Thứ Năm, 1 tháng 7, 2010

Về nhà.

*Đạp banh cái cửa ra*

Cuối cùng, tôi đã về :"> Sau nhiều ngày liền đi chơi.

Này thì, hôm trước mới ngồi liền 6 tiếng đồng hồ ở Nowzone với vợ Sya, tám đi tám lại, đi tới đi lui. Ừ thì vui lắm. Mà sau cùng, có mấy đứa bé đẩy vợ Sya ra khỏi thang máy (xém nữa vợ ngã). Tôi la bọn nó, bọn nó chửi tôi: "Chị bự quá ha, chị bự như cái *** vậy".

Con nít giờ láo quá.

.

.

Chỉ mới từ hôm qua, tôi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Nhỏ bé trước cậu em trai mới 8 tuổi. Nhỏ bé trước người em họ 18 tuổi.

Tôi nghe. Tôi tủi nhục. Rồi tôi hận, và tôi tiếc.

Hận con người ấy vì đã đẩy bọn nó vào cảnh này. Hận tôi vì đã tị nạnh, bởi bà luôn thương bọn nó hơn thương tôi.

Để rồi sau cùng, tôi nhận ra, chưa ai được hạnh phúc bằng tôi.

... Tôi muốn viết fic.

.

.

Chuyện gì đang xảy ra với tôi?

Bỗng, nếu nó chỉ sỉ nhục tôi một chút, tôi sẽ sẵn sàng nổi sùng lên. Tôi mất khả năng cười như ngày trước.

Nếu bà có bất kì hành động nào chứng tỏ bà yêu họ hơn tôi, tôi sẽ ngồi khóc.

Tôi ích kỉ. Tôi con nít. Tôi khó chịu. Tôi hay nhăn mặt. Tôi không cười.

Tôi trách tôi, mà cuối cùng, dẫu có trách bao nhiêu, tôi vẫn không thay đổi bản thân được.

.

.

Tôi muốn nói những điều ích kỉ ấy với ai đó. Lại những suy nghĩ tôi không thể chấp nhận được.

Tôi muốn rượu, nếu quả thật rượu sẽ làm tôi quên hết.

Bố ơi, sao bố không có ở đây?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét