Thứ Ba, 20 tháng 7, 2010

Sleepless night.

Hôm nay mình lại mất ngủ. Nếu bố biết con gái lại thức thế này, bố sẽ lại mắng cho một trận mất thôi.

Nãy giờ cứ nằm trằn trọc trên giường, vì một lý do nào đó mà mãi thấy khó chịu. Đang nợ nần ai đó điều gì chăng? *cười* Rồi lại lăn tăn ra máy dịch một số bài.

Track 3 của Ido, đã nằm trong máy mình từ rất lâu rồi. Vốn mình thích bài đó lắm, mà mãi vẫn chưa dịch xong. Cứ chờ bạn nào đó nghe hộ mấy đoạn thoại lúc Theresa chạy trốn (vì mình vốn dùng headphone, không có loa, và tai mình không biết vì lý do nào mà nếu nghe quá lớn sẽ bị nhức đầu ^^v).

Muốn sửa lại câu dịch trong track 1 của Ido, câu Thüringen ấy. Vì lúc đó mình cứ ngỡ từ ấy là phù thủy, sau khi đọc bài giới thiệu của bạn Alexcab mới biết mình đã hiểu sai. Thật ngưỡng mộ bạn ấy vì tìm được những ngần ấy.

.

.

Tôi không muốn thua kém con người ấy. Người ấy quá tài giỏi, rất đẹp trai, và rất có triển vọng nghề nghiệp. So với một đứa con nít chưa có thành tích gì như tôi, người ấy quá to lớn. Người ấy làm được những điều mình không thể. Tôi ghen, tôi ghét, chắc thế.

Tương lai, tôi sẽ ngồi trên ghế của bố. Tôi sẽ thừa hưởng những gì bố đã gầy dựng nên. Tôi sẽ là một nữ doanh nhân, như mình vốn ước mơ. Nên tôi không muốn thua ai cả. Tôi muốn là người giỏi nhất.

Tôi hiếu thắng lắm, như một con ngựa non háu đá. Nên tôi vẫn đang chờ đến ngày tôi trưởng thành.

Bỗng tôi nhớ đến Antoinette Blue, và hình ảnh con bướm thoát ra khỏi chuỗi xiềng xích.

Tôi đang tiến đến những gì tôi mơ ước, vậy rốt cuộc, chính điều gì đang là gánh nặng của tôi?

.

.

Sẽ cố gắng dịch cho bố. Vì bố nhờ, không phải tiền công, và cũng vì tôi chưa dịch nó giỏi. Nếu người khác làm được, tôi nhất định phải làm được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét