Thứ Ba, 6 tháng 7, 2010

[Loạn Thế Kinh Thiên] Prologue

Mong các bạn nhớ kĩ, người viết là Weird, không phải tớ. Mong mọi người đừng hiểu lầm. Tớ là chân beta reader thôi (mà theo tớ vẫn nói, beta reader là cái người mặc vest đen, mang giày tây, đeo kính đen, ngồi ghế xoay, chân gác lên bàn.

Và, quan trọng hơn một điều. Nếu bọn tớ phát hiện ra bất cứ việc sử dụng fic không có sự đồng ý của bọn tớ (đạo, post fic không có permission), bọn tớ sẽ drop fic ngay, hoặc chăng chỉ share cho những người thân quen. Bởi lẽ, nếu các bạn yêu thích nó đến độ mang nó ra đạo, thì bọn tớ xin nhường cho các bạn viết tiếp.

Fic này là của bọn tớ, và chỉ của bọn tớ. Bọn tớ không mong muốn phải sử dụng đến những biện pháp ấy. Hơn nữa, tất cả cũng chỉ là chữ "nếu" thôi ha.

Xin lỗi nếu bất cứ bạn nào thấy phật ý với những dòng trên. Cho bọn tớ là chảnh, là tự cao rằng "fic chưa chắc có ma nào thèm mà cứ làm như sẽ bị đạo", nhưng, đối với tất cả mọi người thì, chúng ta vẫn có quyền hưởng credit cho chính những gì mình đã bỏ công ra làm chứ nhỉ. Dẫu có khắt khe, nhưng vẫn không nên mất bò rồi mới xây chuồng ha *cười*

Ừm, không nói nữa. Fic đây. Lảm nhảm nhiều rồi.


Loạn Thế Kinh Thiên

Author: Weird
Genres: Tiên hiệp, shounen-ai - yaoi, general, ...
Warning: Không phải Đam Mĩ? ( có được xem là warn không ~"~)
Beta Readers: Diệm Tử Linh. Cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của con gái yêu
Homepage: www.d-alicia.blogspot.com
A/N: Fic này được viết để thể hiện tình yêu của tớ với Tiên - Kiếm hiệp và Shounen-ai Yaoi cũng như Đam Mĩ. Hề hề.
Summary:

Một tiểu hài đồng.

Một mối hận.

Một huyền thoại dang dở...

Prologue


“Thù diệt thù, tựu bất khả,
Xá diệt thù, luật nghìn thu.”


Thế nào là hận thù? Thế nào là từ bi?
Từ bỏ một gánh nặng bi ai là nhục nhã hay dũng cảm?
Trả thù là hành động của người mạnh mẽ hay của kẻ mù quáng?
Có gì trong vinh quang sau khi rửa hận? Phải chăng là cô tịch như người ta vẫn nói?
Buông xuôi liệu có ổn không? Lòng sẽ thanh thản không ray rứt?


Dấn thân vào màn đêm vô tận hoặc rời bỏ ác quỷ và mở rộng vòng tay với điều kì diệu của cuộc đời, khác nhau là đâu?
Mỗi đêm vẫn sẽ tỉnh dậy, thoát khỏi cơn mộng mị đẫm máu.
Trong giấc mơ có gì? Là máu của thân nhân hay kẻ thù?
Liệu có gì tách biệt? Chẳng phải đều là màn đêm?


Cuối cùng, giữ mối tư thù và rời bỏ nó, đâu là chuyện nên làm?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét