Thứ Hai, 31 tháng 1, 2011

Secret Garden - Did I Not Love You

Trình bày: Secret Garden @ Peter Corry
Bài hát: Did I not love you
Đôi lời của người dịch

Mọi lần, mình sẽ nói một ít về bản dịch :d Lần này, mình sẽ làm một review cho bài hát này, vào khoảng thời gian gần nhất ^^ Mong các bạn chờ.

Cảm ơn chị Rus rất nhiều về bản dịch này ạ :x Tặng chị nha :x :x



Lời nhạc:

Did I not love you,
Before this lifetime?
Did you not hear,
My music in your soul?
Did I not need you,
Beyond forever?
And now I'll leave you...
Not for ever more

The widest ocean,
I have crossed over,
No boat did I row,
But love to carry ne;
I have been ever,
In constant motion,
I have been finding you,
Eternally.

And I've been travelling,
Throughout the ages,
Down through the pages,
Of history;
Just for this moment,
This timeless moment,
This wondrous moment...
Of you and me.

Did I not love you,
Before this lifetime?
Did you not hear,
My music in your soul?
Did I not need you,
Beyond forever?
And now I'll leave you...
Not for ever more

Did I not need you,
Beyond forever?
And now I'll leave you...
Not for ever more...

And I will leave you...
Not for ever more.

Lời dịch

Nếu anh không yêu em,
Trước cả khi kiếp phận này bắt đầu.
Nếu em không nghe được,
Lời anh hát đương vang vọng dưới đáy hồn em.
Nếu anh không cần em,
Hơn cả sự vĩnh hằng.
Thì giờ đây, sẽ không bao giờ
Anh rời bỏ em nữa.

Biển xanh rộng lớn nhất,
Anh đã vượt qua rồi.
Không cần con thuyền nào cả.
Với tình yêu, anh tiến bước.
Anh vẫn mãi kiên trì,
Làm chỉ một việc thôi.
Anh vẫn luôn tìm em,
Suốt bấy lâu.

Và anh đã đi
Vượt cả thời gian,
Lướt dọc các trang sử
Chỉ vì thời khắc này
Thời khắc vô tận này
Thời khắc tuyệt vời
Của anh, của em.

Nếu anh không yêu em,
Trước cả khi kiếp phận này bắt đầu.
Nếu em không nghe được,
Lời anh hát đương vang vọng dưới đáy hồn em.
Nếu anh không cần em,
Hơn cả sự vĩnh hằng.
Thì giờ đây, sẽ không bao giờ
Anh rời bỏ em nữa.

Nếu anh không cần em
Hơn cả sự vĩnh hằng.
Thì giờ đây, sẽ không bao giờ
Anh rời bỏ em nữa

Và anh sẽ không bao giờ
Rời bỏ em nữa.

Thứ Bảy, 29 tháng 1, 2011

29.01.11

Nhiều người nói tôi dễ bị ảnh hưởng, nói tôi nhạy cảm quá đáng, giờ tôi cũng chẳng còn phản đối nữa :)

Ừm, chỉ là xem một bộ phim, và cái dư âm ấy cứ tồn đọng.

Câu hỏi tôi vẫn luôn giữ chặt trong lòng mình, đột nhiên lại bùng lên thật mạnh mẽ, khiến chính tôi cũng không kiềm được nước mắt.

Với mọi người, tôi là gì?

Tôi sợ phải nghe câu trả lời rằng: "Mày chẳng là gì cả đâu. Mày chỉ là một con bé điên khùng vô dụng trong cuộc đời tao thôi"

Có lẽ, những gì tôi làm, với họ cũng chỉ là hiển nhiên thôi, nên có vẻ dẫu tôi có cố gắng chừng nào, đều vô nghĩa cả :))

.

.

Ngày ấy, tôi đã có một lời hứa, với cô bạn tuyệt vời của tôi - Kiều Giang.

Tôi liệu có thực hiện được không?

Tôi sợ lắm. Ai đó, giúp tôi đi.

.

.

M đã làm được rồi, m đã là một người rất tuyệt vời :) Thậm chí m có biết, trong t, sự hiện diện của m lớn lắm :) Đến độ có lấy búa tạ chày cối mà cậy ra cũng không được đâu 8-x

T sẽ cố gắng được như m :)

Sau m, là t đấy, JaG ạ.

.

.

Có lẽ, chút nào đó thôi, tôi hối hận vì mình đã khóc.

Những con người mà nó từng yêu, từng giúp đỡ, từng bảo vệ, liệu tôi có thể làm như nó được không?

Phần nào đó, sâu kín nhất trong lòng tôi, vẫn có một câu hỏi.

"Họ coi mày là gì? Họ đã làm gì cho m, hay chỉ ở đó mà xỉa xói m với mọi cách họ có thể?"

Tôi luôn tự biết, tôi là một đứa con gái bị ghét.

.

.

Tôi đang nghĩ đến một tương lai chán nản. Trong đó, mọi người sẽ đổ dồn sang tiễn đưa người bạn của tôi, và tôi sẽ bị bỏ xó ở một góc.

Haha.

Tôi vẫn tự bảo: "Chỉ cần Phương là được, tôi không cần ai khác tiếc thương tôi", nhưng, tôi vẫn sợ chứ :) Sợ đến nỗi, gần đây, không đêm nào là tôi không khóc.

Thượng đế không tạo ra một "Quỳnh Thư" mạnh mẽ :) Rất tiếc là vậy.

Cớ vậy mà tôi cũng thấy được sự buồn cười của bản thân. Tôi quyết định, sẽ không nói cho bất kì ai chuyện ấy cả. Tôi muốn ra đi với nước mắt, để rồi tôi có thể ghét chốn nơi này đến tận tâm can.

Ôi, cũng chẳng hiểu bản thân đang nói gì nữa...

Tui muốn bà. Mà kì lạ, bao nhiêu lần tui muốn gặp bà, y như rằng không gặp được :))

.

.

Ứ thèm bi lụy nữa \ m /

Quân tử nhất ngôn, nói là làm. Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn.

Hãy đợi đấy :">

Tôi sẽ thay đổi họ. Tôi sẽ làm tiếp những gì người bạn tuyệt vời của tôi đã làm.

"Quỳnh Thư" không bao giờ đầu hàng. "Quỳnh Thư" luôn luôn đạt được những gì cô ấy thật sự muốn.

Cố lên, cố lên :x :x

.

.

Nói thì nói vậy, vẫn không vui nổi /__\

Thứ Tư, 26 tháng 1, 2011

25.1.2011

Hôm nay, dạo này, có lẽ có quá nhiều chuyện xảy ra. Nó như một bao tải rất nặng, đang đè lên vai tôi.

Vậy mà, tôi yếu quá, lại không thể đỡ được những gánh nặng ấy.

Đến gần đây, tôi tự nhận ra, tôi là một đứa con gái bị ghét. Rất bị ghét. Tôi không thích điều đó.

Yến bảo: "Đến chúa, đến phật còn bị ghét, nói gì đến Thư"

Ừ đúng, nhưng buồn thì vẫn buồn 8-x

Tôi bắt đầu sợ. Sợ đến một ngày, tôi biến mất, và sẽ chẳng ai thèm quan tâm tôi ở đâu nữa. Họ sẽ vẫn cười, họ sẽ vẫn khóc, không có thì thay đổi vì tôi cả.

Có lẽ tôi quá tham vọng 8-x Nhưng, thật sự, tôi muốn là một gì đó trong lòng của mọi người.

Và đến chiều qua, tôi nhận ra: tôi không cần cả thế gian này yêu thương xót xa cho tôi. Chỉ cần một người, và tôi sẽ hạnh phúc đến khóc cả ra.

Phương, cám ơn bà :)

.

.

Dạo này, đêm nào tôi cũng khóc.

Chỉ khóc thế thôi, không biết tại sao.

Có lẽ, tôi sợ sự cô độc.

.

.

Tôi có những người bạn tuyệt vời.

Thương, Yến, Kiều Giang, Bích Phương. Họ là những con người sẽ mãi ở đó, trong kí ức tôi, trong con tim tôi. Họ là những con người tôi sẽ luôn luôn sẵn lòng giúp, dẫu có giá nào.

Chỉ riêng họ tôi, tôi ước, gánh nặng của họ sẽ đến với vai tôi.

.

.

Trời xanh kia, rộng lớn quá.

Đôi bàn tay nhỏ bé này, đến bao giờ sẽ giữ trọn được bầu trời ấy vào con tim?

Bầu trời Việt Nam.

.

.

Tôi sắp đi rồi. Thậm chí cũng chỉ có một vài người biết.

Phần nào đó cũng thất vọng.

Xùy xùy, tự nghĩ lại, vẫn có một người đấy thôi. Chỉ người ấy là đã quá tuyệt rồi.

Tôi tự hào, rằng tôi có người bạn thân tuyệt nhất trên đời.

.

.

Với những ai đang đọc cái này, tôi muốn nói một tí.

Con đường của tôi, của bạn, luôn luôn khác nhau. Nó có những ngã rẽ gặp nhau, nhưng vẫn không phải chung một con đường.

Cuộc hội ngộ này, sẽ có một lúc nào đó tàn. Đến lúc đó, thật sự, tôi có thể hơi ích kỉ, nhưng tôi mong chỉ một lời chúc từ các bạn thôi. Một lời chúc "chuyến đi bình yên", và nó sẽ chở che tôi trước mọi sóng gió của cuộc đời.

Tôi yêu các bạn lắm, thật sự.

Tôi sắp đi rồi :)

Tôi đã trì hoãn tương lai của mình một lần, và bây giờ thì không còn được nữa.

Đến lúc tôi đi khỏi cuộc đời các bạn, cho tôi một lời chúc nhé :)

.

.

Tôi là một người hạnh phúc. Tôi là một con người may mắn.

Thứ Năm, 20 tháng 1, 2011

Me, my life and my blog.

Blog này chỉ là một xó nhỏ, mà tôi vẫn hay bảo là "My little little nest" với đứa bạn thân. Có mơ tôi cũng không ngờ page views của nó giờ đây là hơn 6000.

Nhớ ngày blog mới được thành lập, chỉ cần được 400 views là tôi đã mừng rỡ lắm rồi. Từng ngày, tôi đếm những người bước vào blog.

Ngày ấy tôi dùng flagcounter, rồi lại không chịu dùng nữa, tại số views nó hiển thị ít hơn bên gostat LoL Đến cuối tháng gostat lại thống kê. Tôi nhận ra số views đã tăng hơn đầu tháng (thật ra là lẽ đương nhiên :p), và tôi tự thưởng cho mình. Kẹo, kem, chầu ăn với bạn bè. Nhiều thứ. Chung quy cũng là tự sướng tự thưởng (tự kỉ 8-x) cả 8-x

Giờ đây, views cũng không còn quan trọng nữa. Nhưng đôi khi nhìn, vẫn vui xD

.

.

Ngày ấy, tôi là một bloggaholic (?) 8-x

Một ngày tôi post đến 3 bài là chuyện thường. Toàn là xả về gia đình, về cuộc sống riêng. Blog này như một cuốn nhật kí, như một bức tranh mà tôi tự vẽ ra để luôn nhớ về cuộc đời đã qua của tôi.

Ấy vậy mà 1 tháng nay tôi lại chẳng vào đây. Thậm chí có thể lâu hơn. Tôi không đếm.

Post trước tôi cũng nói rồi đấy, một cách rất kì lạ, tôi mất khả năng "viết" :)) Tôi mất khả năng "kể". Tôi mất cả khả năng "tâm sự".

Ngoài đời cũng thế. Nơi đây cũng thế.

.

.

Xí xí, quay lại vấn đề chính.

Bài viết này, tôi muốn cám ơn các bạn, những người đang đọc bài viết này :)

Tôi cám ơn vì đã dành chút thời gian xem qua cái xó bé nhỏ này của tôi.

Tôi cám ơn vì đã thật sự đọc bài viết này.

Tôi cám ơn vì tất cả.

Tôi, cho đến tận bây giờ, tôi đã là rất nhiều người. Tôi là một dịch thuật viên cho truyện, cho sub, biên tập viên, một người viết fic, và là một người dịch nhạc :) Và với tôi, chỉ có số page views hay những comment động viên của mọi người là đáng quý nhất trên đời, là động lực để tôi tiếp tục làm bất cứ việc gì tôi đang làm.

Tôi cám ơn lắm. Thật sự cám ơn rất nhiều.

Tôi có thói quen print screen những comments tuyệt vời ấy, để mỗi khi buồn, lại mở ra mà coi đấy :d Nên các bạn dù vô tình hay cố tình, cũng đã luôn làm tôi vui lên rồi.

Cám ơn các bạn nhiều lắm.

Thứ Năm, 13 tháng 1, 2011

Phủi bụi.

xD Lâu lắm rồi, mới ghé thăm lại cái xó thân thương của tôi. Ừ, vẫn thế, chào đón tôi bằng màn "Chrome đã bị lỗi, mời bạn khởi động lại" LoL

Đùa một tí.

Ừm, vào đây, cứ như tất cả những gì kiềm hãm trong lòng tôi được thả ra hết vậy.

Dạo này tôi không viết. Không phải vì tôi không có cái để viết, nhiều lắm đấy chứ. Nhưng cuối cùng, mạch cảm xúc của tôi lại bị đứt, một cách thật sự kì lạ.

Cứ thế, tưởng chừng một tháng, hai tháng đã trôi qua. Không một ngày tôi sống thật với lòng mình.

Có một thời gian, tôi yêu chốn nơi này đến tột cùng. Một ngày tôi viết đến ba bài. Tôi xả cực kì nhiều. Tôi viết dài, viết với cường độ lớn. Và giờ đây tôi chẳng còn gì để viết cả.

Có lẽ tôi sợ phơi bày cuộc đời mình lên đây :)) Ừ, vào đây là biết tất cả, nếu chịu khó tìm một tí. Quá khứ, hiện tại, tương lai của tôi.

Chỉ có ở nơi đây, tôi mới có thể tự do, không phải nói dối hay lo ngại gì cả.

Đến tận giờ đây, tôi vẫn không biết phải nói điều gì.

.

.

Có lẽ, tôi đã quay lại thời kì xưa cũ ấy rồi. Thời kì giả tạo.

Tôi bắt đầu sống không thật với lòng mình.

Tôi đang ghét cái bản thân hiện tại lắm đấy. Ghét lắm lắm. Không thể chịu được.

Muốn thay đổi. Nhiều.

.

.

Tôi phải làm sao đây?

Mệt mỏi, chán nản, rối bời.

Tôi như đang đi giữa một mê cung, mà mãi chưa tìm ra được lối thoát. Và chăng có tìm được, tôi biết, tôi rồi cũng sẽ chần chừ, không dám vượt qua ngưỡng cửa ấy.

Tôi ghét tôi.

.

.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

.

.

Thật sự, tôi nhận ra, lời nói có thể dối lừa bất kì ai, nhưng lời văn thì không thể.

Hay "có thể" thôi :p Tức là không chắc có đúng không.

Con nít nó đang cố gắng tìm ra lối sống đó :d

.

.

Tôi có một ước mơ mới, mà tôi muốn thực hiện :x

Liệt kê ra nhé.

1. Photographer
2. Businesswoman
3. Học về văn hóa, giống như chú Đăng vậy
4. Làm vợ :">

.

.

Tương lai tôi, rồi sẽ sao đây?

Tôi không muốn đi học đại học, tôi nói thật.

Tôi không muốn đi theo những khuôn mẫu cổ hủ ấy: học - nhồi đầu - làm việc - gia đình. Để rồi, nhận lấy những áp lực của cuộc sống, của công việc, của tất cả.

Nó cứ như một motif bắt buộc. Tôi chả thích.

Tôi thích một cuộc sống của tôi. Tôi thích một cuộc sống mà tôi có thể tự do cười.

Nói cho đúng hơn, tôi không muốn làm người lớn. Tôi muốn mãi làm con nít cơ.

.

.

Đau.

Ừ, ai bảo tôi không còn tí tình cảm nào vương vấn? :))

Vẫn đau lắm.

Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2011

Kana Uemura - Toire no Kamisama

Trình bày: Kana Uemura (植村花菜)
Album: Watashi no Kakeratachi (わたしのかけらたち)
Bài hát: Toire no Kamisama (トイレの神様) - Nữ thần toilet
Đôi lời của người dịch:

Em/Thư đã khóc khi nghe bài này đó.

Hãy đọc bản dịch kết hợp xem clip nhé.

Tặng chị Tăng Thanh Phương, anh Nguyễn Xuân Thái và bạn Diệp Phạm Phương Uyên.



Edit: sau này thì link trên youtube của GC đã bị xóa. Nhưng có một vài bạn tốt bụng đã re-up hộ GC. Mọi người xem bản của các bạn ấy nhé.

Link 1 - up by JunSonMin
Link 2 - up by loveangel167

Lời nhật

小3の頃からなぜだか
おばあちゃんと暮らしてた
実家の隣だったけど
おばあちゃんと暮らしてた

毎日お手伝いをして
五目並べもした
でもトイレ掃除だけ苦手な私に
おばあちゃんがこう言った

トイレには それはそれはキレイな
女神様がいるんやで
だから毎日 キレイにしたら 女神様みたいに
べっぴんさんになれるんやで

その日から私はトイレを
ピカピカにし始めた
べっぴんさんに絶対なりたくて
毎日磨いてた

買い物に出かけた時には
二人で鴨なんば食べた
新喜劇録画し損ねたおばあちゃんを
泣いて責めたりもした

トイレには それはそれはキレイな
女神様がいるんやで
だから毎日 キレイにしたら 女神様みたいに
べっぴんさんになれるんやで

少し大人になった私は
おばあちゃんとぶつかった
家族ともうまくやれなくて
居場所がなくなった

休みの日も家に帰らず
彼氏と遊んだりした
五目並べも鴨なんばも
二人の間から消えてった

どうしてだろう 人は人を傷付け
大切なものをなくしてく
いつも味方をしてくれてた おばあちゃん残して
ひとりきり 家離れた

上京して2年が過ぎて
おばあちゃんが入院した
痩せて細くなってしまった
おばあちゃんに会いに行った

「おばあちゃん、ただいまー!」ってわざと
昔みたいに言ってみたけど
ちょっと話しただけだったのに
「もう帰りー。」って 病室を出された

次の日の朝 おばあちゃんは
静かに眠りについた
まるで まるで 私が来るのを
待っていてくれたように
ちゃんと育ててくれたのに
恩返しもしてないのに
いい孫じゃなかったのに
こんな私を待っててくれたんやね

トイレには それはそれはキレイな
女神様がいるんやで
おばあちゃんがくれた言葉は 今日の私を
べっぴんさんにしてくれてるかな

トイレには それはそれはキレイな
女神様がいるんやで
だから毎日 キレイにしたら 女神様みたいに
べっぴんさんになれるんやで

気立ての良いお嫁さんになるのが
夢だった私は
今日も一人でトイレを
ピカピカにする

おばあちゃん
おばあちゃん
ありがとう
おばあちゃん
ホンマに
ありがとう

Phiên âm

Shousan no koro kara naze da ka
Obaa-chan to kurashiteta
Jikka no tonari datta kedo
Obaa-chan to kurashiteta

Mainichi otetsudai wo shite
Gomokunarabe mo shita
Demo toire souji dake nigate na watashi ni
Obaa-chan ga kou itta

Toire ni wa sore wa sore wa kirei na
Megami-sama ga iru'n ya de
Dakara mainichi kirei ni shitara megami-sama mitai ni
Beppin-san ni nareru'n ya de

Sono hi kara watashi wa toire wo
Pikapika ni shihajimeta
Beppin-san ni zettai naritakute
Mainichi migaiteta

Kaimono ni dekaketa toki ni wa
Futari de kamo nanba tabeta
Shin kigeki rokugashi sokoneta obaa-chan wo
Naite semetari mo shita

Toire ni wa sore wa sore wa kirei na
Megami-sama ga iru'n ya de
Dakara mainichi kirei ni shitara megami-sama mitai ni
Beppin-san ni nareru'n ya de

Sukoshi otona ni natta watashi wa
Obaa-chan to butsukatta
Kazoku tomo umaku yarenakute
Ibasho ga nakunatta

Yasumi no hi mo ie ni kaerazu
Kareshi to asondari shita
Gomokunarabe mo kamo nanba mo
Futari no aida kara kiete tta

Doushite darou hito wa hito wo kizutsuke
Taisetsu na mono wo nakushiteku
Itsumo mikata wo shite kureteta obaa-chan nokoshite
Hitori kiri ie hanareta

Joukyou shite ninen ga sugite
Obaa-chan ga nyuuin shita
Yasete hosoku natte shimatta
Obaa-chan ni ai ni itta

"Obaa-chan, tadaima~ ! " tte wazato
Mukashi mitai ni itte mita kedo
Chotto hanashita dake datta no ni
"Mou kaeri~. " tte byoushitsu wo dasareta

Tsugi no hi no asa obaa-chan wa
Shizuka ni nemuri ni tsuita
Marude marude watashi ga kuru no wo
Matte ite kureta you ni
Chanto sodatete kureta no ni
Ongaeshi mo shitenai no ni
Ii mago ja nakatta no ni
Konna watashi wo mattete kureta'n ya ne

Toire ni wa sore wa sore wa kirei na
Megami-sama ga iru'n ya de
Obaa-chan ga kureta kotoba wa kyou no watashi wo
Beppin-san ni shite kureteru kana

Toire ni wa sore wa sore wa kirei na
Megami-sama ga iru'n ya de
Dakara mainichi kirei ni shitara megami-sama mitai ni
Beppin-san ni nareru'n ya de

Kidate no ii oyome-san ni naru no ga
Yume datta watashi wa
Kyou mo sesse to toire wo
Pikapika ni suru

Obaa-chan
Obaa-chan
Arigatou
Obaa-chan
Honma ni
Arigatou

Lời dịch

Ấy là khi tôi học lớp ba
Tôi sống với bà
Nhà bố mẹ ở sát bên
Nhưng tôi sống với bà

Từng ngày, tôi giúp bà
Chơi cờ vây với bà nữa
Nhưng không bao giờ tôi cọ nhà vệ sinh cả
Nên bà bảo tôi thế này

“Trong nhà vệ sinh, có một nữ thần xinh đẹp
Nếu con cọ toilet hằng ngày
Con sẽ đẹp như nữ thần dấy.”

Từ ngày ấy,
Tôi bắt đầu cọ nhà vệ sinh
Tôi rất muốn làm một người con gái đẹp
Nên ngày nào tôi cũng làm

Khi đi mua đồ ăn
Bà với tôi, cùng nhau ăn kamo-namba
Khi bà quên thu lại Shinkigeki
Tôi khóc và giận bà

“Trong nhà vệ sinh, có một nữ thần xinh đẹp
Nếu con cọ toilet hằng ngày
Con sẽ đẹp như nữ thần dấy.”

Lớn hơn một chút
Tôi cãi nhau với bà
Tôi không hòa hợp được với gia đình
Tôi mất đi một nơi để ở

Ngày nghỉ, tôi không về nhà
Tôi thích đi với bạn trai hơn
Cờ vây, kamo-namba
Tưởng chừng đã thật xa vời

Tại sao, con người lại tổn thương lẫn nhau?
Để rồi mất đi những điều quan trọng nhất
Tôi rời bỏ bà
Người luôn ở bên tôi
Tôi để căn nhà một mình

Tôi đến Tokyo được hai năm
Thì bà bị bệnh, phải nhập viện
Bà sụt cân, bà gầy đi
Tôi đến thăm bà

“Bà ơi, cháu đây”, tôi nói
Hệt như ngày trước vậy
Tôi chỉ nói với bà một chút
Và bệnh viện bảo tôi về

Sáng hôm sau, bà đi
Thật yên bình, bà đi
Thể như bà chỉ đợi để tôi đến thăm bà
Bà đã chăm tôi, bà đã yêu tôi
Và tôi không trả ơn được gì cả
Dẫu tôi không phải một đứa cháu ngoan
Bà vẫn đợi

“Trong nhà vệ sinh, có một nữ thần xinh đẹp…”
Bà ơi, vậy cháu đã đẹp chưa?

“Trong nhà vệ sinh, có một nữ thần xinh đẹp
Nếu con cọ toilet hằng ngày
Con sẽ đẹp như nữ thần dấy.”

Ước mong trở thành một người vợ tốt
Cả hôm nay, tôi vẫn cọ nhà vệ sinh
Bà ơi
Bà ơi
Cháu cám ơn bà
Bà ơi
Từ tận đáy lòng
Cháu cám ơn bà

1.1.2011

Mọi năm, tôi sẽ có một bài viết trước khúc giao thừa, nhưng năm nay khác một tí :p Tôi đã muốn có một bài viết tổng kết một năm vừa qua của tôi, và cuối cùng là tôi lại buồn để độ để mất cái bài viết ấy.

Giờ tôi làm đây :">

2010 là một năm quan trọng với tôi, thật sự rất quan trọng. Tôi đã có những người bạn, tôi đã mất những người bạn. Tôi đã trân trọng bạn bè, tôi đã được trân trọng bởi bạn bè, vui lắm.

.

.

Xuân.

Mùa xuân của tôi nỗ lực để đạt được HS Giỏi thành phố, đổi lại là những phút giây khóc vì vui mừng. Tiếp theo là những giọt nước mắt cho sự chia ly.

Chia ly, có lẽ là một thứ đáng sợ quá chăng? Trước cuộc chia ly, tôi sợ điều đó xảy đến. Sau cuộc chia ly, tôi không muốn gặp lại nó nữa.

Quãng thời gian học lớp 9, tôi thích đếm phượng. Một tiết học, tôi có thể nhìn ra cây phượng suốt 45', nhìn từng bông phượng rơi. Để rồi tôi lại sợ xD Vì phượng rơi càng nhiều, lại như chuông đánh báo thức cho lúc tôi phải rời xa ngôi trường Lữ Gia thân thương.

Lữ Gia là nhà, Lữ Gia là tổ ấm, Lữ Gia là hộp kỉ niệm, Lữ Gia là tất cả.

Giờ đây, trong tôi nó vẫn là thế. Nó là một nơi tôi có thể trở về bất kì lúc nào, dẫu thời gian ở đó có đau đớn và chứa chan sư lợi dụng như thế nào. Ở nơi đây, tôi đã tạo dựng được "tình bạn không thể tách rời" :d

.

.

Hạ.

Tôi thực sự chia ly họ. Nước mắt đẫm ướt. Vẫn còn những comment trong blog này ^^

Ấy là phút chuyển đổi, là những suy nghĩ cho dự định tương lai, và nhiều thứ. Một chuyến đi Trung Quốc. Mở mang tầm mắt. Sợ hãi. Mạnh mẽ lên.

Đọc bên trên thì có ai đó từng nghe tôi tâm sự sẽ hiểu ha, hehe.

.

.

Thu.

Thất bại trong nhiều chuyện.

Khóc.

.

.

Đông.

Mất đi bạn bè.

Thất bại trong nhiều chuyện.

Đã mạnh mẽ hơn, để không còn khóc thật nhiều nữa.


.
.
.
.
.


Hehe, 2010 của tôi đấy. Có những chuyện, các bạn thân với tôi thì đã được kể rồi nhỉ ^^

Tôi đã nhận ra, thật sư nhận ra, con người phải có lúc vấp té. Để rồi sau đó, khi đứng lên, tôi sẽ lại mạnh mẽ hơn.

Tôi đã nhận ra, tại sao phải thay đổi bản thân xoành xoạch cho mọi người? Tôi sẽ thay đổi những gì tôi muốn thay đổi. Nếu chơi dược với tôi thì thật tuyệt vời, còn không thì không sao cả. Bởi vì, tôi vẫn còn có người yêu tôi vì chính tôi.

Tôi đã nhận ra, có cái gọi là "tình bạn không thể phá vỡ". Tôi đã có rất nhiều bạn bè tuyệt vời.

Tôi, một đứa con gái tồi tệ, thật sự cám ơn mọi người vì đã ở bên tôi suốt quãng thời gian qua. Tôi rất yêu mọi người, thực sự rất yêu mọi người.

.

.

Chút chuyện bên lề này.

Một tuần trước phút giao thừa, tôi buồn lắm, thực sư rất buồn. Và đến đêm 31.12 thì cơn buồn nó lên đỉnh điểm.

Sau cùng, đã có những người rất tuyệt vời tâm sự với tôi :x Và tôi mạnh mẽ hơn nhiều rồi.

Tôi đi lên ngắm pháo bông.

Bùng bùng bùng.

Phút giây nó tỏa sáng, rồi nổ tung, thật đẹp, đẹp lắm luôn. Cứ như đó là lúc nó hút hết nỗi buồn của tôi đi rồi, xong nó làm cho nỗi buồn đó banh xác ra, không cho nỗi buồn tồn tại nữa.

Tôi như một đứa trẻ, nhìn chằm chằm vào từng ngọn pháo, với sự thích thú và vui mừng được thắp lên trong lòng.

15' của pháo bông trôi qua, và tôi đã vui lại như bình thường rồi :x :x Nên, từ bây giờ, tôi sẽ chơi pháo nhiều nhiều \ m / Nhất định.

Nhà tôi có mua mấy cái pháo cây, pháo phát sáng, nhưng mà lâu lắm tôi không chơi. Bởi vì tôi không có ai chơi cùng nên chẳng muốn làm gì cả :(

Tức. Lần sau chơi một mình. Có hàng hay mà rủ hông ai chơi hết. Blè.

Hehe.

HAPPY NEW YEAR AGAIN!!!!!!!!!!!!! WISH YOU A YEAR OF JOY AND HAPPINESS.