tag:blogger.com,1999:blog-74455748033254864152024-03-06T06:26:08.655+07:00nhật ký hoa dạiQuỳnh Thưhttp://www.blogger.com/profile/04665978592529744878noreply@blogger.comBlogger262125tag:blogger.com,1999:blog-7445574803325486415.post-22869060741026918662015-05-31T15:12:00.003+07:002015-05-31T15:26:34.427+07:0031/5/2015Những ngày này, mình rất buồn, như thể lồng ngực bị trống rỗng. Tim mình được lắp đầy bởi những giọt buồn tinh khiết nhất, nhẹ nhàng nhất và tĩnh lặng nhất. Mình không còn khóc, không còn đau, thậm chí không nổi điên như mọi lần nữa. Chỉ buồn thôi. Rất buồn.<br />
<br />
Mình cảm giác mình đang đi lạc. Lạc trong một thế giới vốn không thuộc về mình.<br />
<br />
Ngày trước, mỗi lần mình muốn khóc, việc duy nhất mình làm là viết blog. Mình đưa hết tâm tư và bức xúc vào cái thùng rác be bé này, hay là dịch những bài nhạc cùng tâm trạng với mình. Lớn lên rồi mới hiểu, việc ngày xưa mình làm nó ấu trĩ đến mức nào. Nỗi buồn của mình đâu đủ để kể ra bằng lời được nữa? Cảm xúc của mình đâu còn phù hợp với bất kỳ bài nhạc nào? Muốn thoát khỏi thế giới ảo mình tự tạo nên thì cũng không còn biết mình thuộc về đâu trong thế giới thực.<br />
<br />
Mình vẫn luôn ở trong giai đoạn quá độ, chưa rõ là từ đâu và đi đến đâu. Chỉ biết, mình không đứng ở một nơi cụ thể nào cả. Mình ở ngoài lề, nhìn mọi người sống, và mình buồn nỗi buồn của riêng mình. Mình biết, mình là một con người không hoàn chỉnh. Tuy nhiên, lần đầu tiên, mình không muốn đi đến nơi của người khác nữa. Mình muốn ở một mình.<br />
<br />
.<br />
<br />
Thời gian thường tạo cho con người ta những thói quen xấu, xấu đến mức nghĩ đến chỉ thấy xót.<br />
<br />
Nhiều hôm đang nằm ngủ, mình vẫn mơ hồ quàng tay qua để vòng ôm lấy ai đó, để rồi lại tỉnh dậy và nhận ra: chẳng còn ai nằm kế bên nữa. Mình tưởng còn được không nằm lên trên ngực của người đó, tưởng vẫn đang nghe nhịp tim và tiếng thở mạnh của người đó, và được vuốt tóc, hôn trán. Mình nhận ra, mình chỉ còn một mình.<br />
<br />
Có nhiều lần mình tự hỏi bản thân: là mình nhớ chính bản thân ai đó, hay là mình đơn giản nhớ sự hiện diện của ai đó - dưới tư cách là một người con trai - trong cuộc đời mình? Nếu vòng tay, lồng ngực đó không phải của người ấy, mà là của một người con trai khác, liệu mình có thấy vui không?<br />
<br />
Mình biết mình đang buồn, nhưng lại kông biết cần gì để hết buồn.<br />
<br />
Mình sợ, nếu ai đó lại vòng tay ôm mình, mình cũng sẽ ở lại trong vòng tay ấy. Không có sức để bỏ đi nữa.<br />
<br />
Nực cười ở chỗ, mình thậm chí không còn nhớ gương mặt người ấy nhìn như thế nào nữa. Mình không nhớ được những chuyện vui buồn đã xảy ra, không nhớ được mình đã từng yêu người ấy như thế nào, cũng như người ấy đã từng thương hại mình như thế nào. Mình chỉ nhớ, có một người con trai từng ở trong cuộc đời mình, và đã năm lần bảy lượt bỏ mình đi. Còn mình, chưa bao giờ có đủ tự trọng để từ chối người ấy muốn quay lại.<br />
<br />
Điều duy nhất mình nhớ được là sự hiện diện, là những lúc nằm ôm nhau. Mình thích áp tai vào ngực người ấy, dụi đầu vào - vì ngực người ấy to và rộng, rồi ngủ thật ngon. Tay người ấy to và ngực rất ấm, ấm đến mức mình không bao giờ có khả năng từ bỏ được.<br />
<br />
Chắc đó cũng là lúc duy nhất mình vui. Được nằm trong tay người khác và ngủ. Cảm giác như được bảo vệ.<br />
<br />
.<br />
<br />
Mình muốn chết.<br />
<br />
Rồi mình lại thấy sợ chết. Mình sợ buồn, nhưng lại muốn chết để hết buồn. Mình sợ không được yêu thương, cũng sợ nếu chết không còn ai để ý đến sự tồn tại của mình nữa. Mình sợ được yêu thương, cũng sợ nếu chết sẽ phụ lòng người thương mình. Mình sợ vô vàn những điều phi logic mà chỉ mình hiểu được lý lẽ của chúng.<br />
<br />
Thật sự mình muốn biết, rốt cuộc mình đang ở đâu?Quỳnh Thưhttp://www.blogger.com/profile/04665978592529744878noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-7445574803325486415.post-47558668842893210012014-07-25T13:54:00.002+07:002014-07-25T13:54:41.716+07:00Tin vắn.Dạo này mình không còn đủ thời gian và năng lượng để chăm cho blog này được nữa. Như mọi người cũng thấy, mấy tháng trời mình mới đưa lên được một bài viết. Từ bài viết cuối cùng cho đến bây giờ, cũng là gần một năm rồi.<br />
<br />
Những bản dịch cũng như cập nhật tình hình của mình bây giờ hầu hết sẽ ở trên facebook mình: Amelia Bui. Nếu bạn nào muốn giữ liên lạc với mình, cứ gửi tin nhắn và mình sẽ accept friend request (vì mình xóa hầu hết các requests của mình).<br />
<br />
Cám ơn các bạn nhiều ạ. :)Quỳnh Thưhttp://www.blogger.com/profile/04665978592529744878noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-7445574803325486415.post-10069577600288442612013-08-26T13:57:00.000+07:002013-08-26T13:57:08.877+07:00(:Chia tay đến nay hình như cũng phải được hai tháng rồi. :) Thật ra, ngay từ đầu mình đã không tập cho bản thân thói quen đếm thời gian nữa. Ti tỉ những thứ từng làm mình vui như chờ đến anniversary từng tháng, chờ những trưa dậy muộn rồi pm nói chuyện cho một ngày lành, đến sau này lại chỉ làm con dao cứa thêm cho nát lòng. Vậy nên mình cũng chẳng quan tâm, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, và nhất quyết là không để ý đến đã chia tay tự bao giờ.<br />
<br />
Lắm hôm mình tự hỏi bản thân, tại sao ngày xưa lại chia tay? Là mình hiểu lầm, hay vì người kia sai? Là mình thật nghiêm khắc đến quá quắt, hay chính người đó cũng vô tâm mà làm tổn thương mình? Nhan nhản câu hỏi, vân vân và vân vân những băn khoăn chưa được trả lời, được gác lại sang một thứ được gọi là "ngày mai", để rồi ngày mai lại cứ gác lại cho ngày mốt nữa.<br />
<br />
Cuộc tình dù đúng hay sai, vẫn là một cuộc tình đẹp. :) thứ hiếm hoi đã thay đổi mình một cách gần như toàn diện, mặc dù không phải cố gắng chút nào. Mình biết đau là gì, biết bị phản bội là gì, biết bị so sánh với người khác là gì, biết nhiều chuyện khác nữa. Cũng là một trải nghiệm mà, phải không?<br />
<br />
:)<br />
<br />
Con gái, ai cũng xứng đáng được tôn trọng và yêu chiều mà, phải không?Quỳnh Thưhttp://www.blogger.com/profile/04665978592529744878noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7445574803325486415.post-81649024528118123282013-06-07T13:39:00.000+07:002013-06-07T13:39:46.070+07:00Thương mẹ.Mẹ ơi,<br />
<br />
Trên mạng dạo này bỗng lan nhau một truyện ngắn, về một người mẹ và hy sinh của người mẹ đấy, về một người con và vô ơn của kẻ làm con. Cứ thế, lan từ người này đến người khác, truyền tay nhau mà đọc, chia sẻ nhau mà ngẫm, rồi từ đó lại thương mẹ mình hơn và tự trách mình hơn.<br />
<br />
Tóm tắt đại khái câu chuyện rằng, có cậu con trai sinh ra trong gia đình không có bố, người mẹ bị chột mắt một mình tảo tần nuôi con. Bọn trẻ vô tư cứ chọc thằng bé, tội có mẹ bị chột, làm nó ghét luôn mẹ mình và thờ ơ với mẹ suốt cả cuộc đời. Tận khi nó có vợ con rồi, mẹ nó đến tìm, nó xua như đuổi tà, làm bà mẹ ngậm ngùi “Xin lỗi cậu, tôi vào nhầm nhà”. Đến ngày nó quay về quê, tìm mẹ nó, mới hay tin mẹ mất, để lại một bức thư với nội dung ngắn ngủi: “Con đọc thư này chắc mẹ cũng đi mất rồi. Xin lỗi con vì mẹ bị chột mắt. Ngày bé con gặp tai nạn, bác sĩ nói phải lấy đi một mắt của con, nên mẹ cho con luôn mắt của mẹ, không ngờ vì vậy mà lại bị con ghét. Mẹ yêu con nhiều lắm, con nhé. Lúc nào mẹ cũng ở bên con cả.”<br />
<br />
Con đọc câu chuyện này vào ba giờ đêm sáng mùng một tháng sáu, là hai giờ chiều thứ bảy ở bên mẹ. Buổi sáng bố mẹ gọi con vẫn còn bận bịu lắm, nhưng bố mẹ tranh thủ từng phút gọi cho con vui, gọi cho biết tin con đang ở đâu và làm gì, gọi cho đỡ nhớ tiếng của nhau, đỡ nhớ bản thân nhau. Vì mẹ con mình, do quyết định du học của con, mà xa nhau đến tận nửa vòng trái đất, cách nhau tận cả ngày bay để gặp nhau; đến cả sắp xếp mà gặp nhau, nói chuyện với nhau cũng tưởng chừng xa vời.<br />
<br />
Mẹ lớn lên không có bố, nên chắc hơn tất cả mọi người, mẹ hiểu rõ nhất, xa bố xa mẹ nó buồn đến dường nào. Như lúc nào cũng có khoảng trống nhất định, như tự tin, vui tươi và cả tâm hồn của con bị bóp nát đi một ít, chỉ có thể được lắp đầy khi gần bố mẹ.<br />
<br />
Con nhớ bố mẹ nhiều lắm. Do dạo rồi con lơ đãng và trễ nãi nên lại bỏ lỡ mấy tháng trời ở gần bố mẹ, phí biết bao tiền của và thời gian. Con cứ hay tưởng tượng, giờ này con ở Việt Nam là con đang gân cổ lên cãi đổng mẹ để trốn rửa bát, đang lén lút mẹ mua khoai chiên hay bánh tráng trộn về ăn, đang nằm lười chình ình ra trên sofa nhà đợi cơm mẹ nấu, hì.<br />
<br />
Con đùa chứ, con chả lười thế đâu. Con lười hơn. :)<br />
<br />
Rồi con lại tưởng tượng, con ở nhà thì mẹ thấy con ở bên này học nấu được những gì. Con nấu không ngon, nhưng ít ra con cũng biết nấu rồi. Rửa chén con cũng rửa sạch hơn, và vì ở đây chẳng ai lo cho con được, nên mẹ sẽ nhận ra, con học thêm cách tự chăm sóc bản thân như thế nào. Con biết tự nấu cháo khi con ốm, con biết khi đau đầu cần phải uống thuốc gì, vân vân và vân vân những chuyện khác.<br />
<br />
Con cứ tưởng tượng mãi, rồi lại bóp chết giấc mơ và về với một sự thật, là con đang ở xa, đang nhìn đồng hồ từng giờ từng phút, trách mình tại sao lại còn đang ở đây mà không về với mẹ.<br />
<br />
À, mẹ biết đấy, con dài dòng lê thê lắm, nhưng những gì con nói với mẹ là con nói rất thật. Chẳng cần văn vẻ hoa mỹ nữa đâu. Con nói con thương mẹ là con cũng nói rất thật.<br />
<br />
Lại quay về câu chuyện ban nãy.<br />
<br />
Tuần vừa qua là tuần khó khăn nhất con trải qua trong suốt 17 năm con sống. Anh chị đuổi con ra khỏi nhà, con phải lê lết từ nhà này qua nhà khác xin ở nhờ mấy hôm, con ngồi ngoài lạnh 4 5 độ suốt mấy tiếng đồng hồ, mặc mỗi chiếc áo thun và quần đùi sơ sài. Con cứ tưởng phải chia tay bạn trai, con cãi nhau với bố mẹ, con cãi nhau với gia đình, con bị mất thẻ xe buýt tháng, bạn thân con không chịu nói chuyện với con, ti tỉ những xui xẻo khác nữa. Mà vì gặp khó nên lại mờ mắt, không nhận ra những hy sinh mất mát, hay những lo âu trong giọng gắt gỏng của bố mẹ với con.<br />
<br />
Con nhận ra, cũng như người mẹ chột mắt hy sinh mắt cho con mình, bố mẹ cũng có những hy sinh nhất định và cũng lớn lao của bố mẹ. Chưa bàn đến những đêm mất ngủ bố mẹ gắng làm để chắt chiu thêm vài đồng cho con đi học, cũng chẳng kể đến những chủ nhật bận rộn bố mẹ bạc đi từng sợi tóc; con chỉ muốn nói về hy sinh lớn nhất của bố mẹ cho con, là bán yêu thương và nũng nịu của con cho bố mẹ đi để đổi lấy hiểu lầm và trách móc về mình.<br />
<br />
Tự dưng con thấy, bố mẹ nào mà không thương, không lo cho con? Nhưng đến lúc con cái hư, phải cần thời gian cho con cái tự đứng lên mà hiểu được mình sai ở chỗ nào. Lo lắng mà không được nói, yêu thương mà không được tỏ, nhớ nhung mà không được yếu mềm, là hy sinh bố mẹ dành cho con.<br />
<br />
Con lại nhớ có một câu chuyện, về cậu bé và kén bướm. Có chú nhộng bướm đang vươn mình thoát ra khỏi kén dày, cậu bé nhỏ đi ngang qua nhìn thấy và phá vỡ kén bướm cho nhộng, để rồi cuối cùng, nhộng chẳng bao giờ hóa thành một chú bướm được.<br />
<br />
Giả sử lúc đó, con sai, bố mẹ nuông chiều con, thì đến bao giờ con mới lớn?<br />
<br />
Con chỉ muốn nói đôi lời về chuyện ấy, cho bố mẹ hiểu rằng, con biết con sai rồi và con xin lỗi bố mẹ. Con cứ tưởng bố mẹ chả nhớ nhung gì con đâu, nên không gọi cho con suốt. Ấy thế mà bố mẹ ở Việt Nam đi làm mãi, chả nói cho con biết làm gì. Đến lúc Ngọc Anh nói con: “Mẹ Thư nhớ Thư lắm, nói về Thư suốt”, hay có chị nhân viên công ty ngồi cùng xe với mẹ kể con “Mẹ em nhớ em lắm. Có hôm mẹ em và chị đang đi chuyển tiền ngân hàng, mẹ em nói: giờ này Thư nó ăn cơm chưa? Rồi mẹ em khóc đến ốm luôn.”<br />
<br />
Thì ra, muốn hiểu cho bậc làm cha làm mẹ đơn giản lắm. Chỉ cần biết, làm cha làm mẹ là làm kẻ hy sinh, còn làm con làm cái thì muôn đời là kẻ vô ơn chẳng đền đáp ơn nổi thôi.<br />
<br />
Phụ huynh nào cũng thế, chỉ mắc một sai lầm lớn nhất là hy sinh quá nhiều. Còn sai lầm của đứa con, thường là không hiểu được những hy sinh đó, mà quay lưng lại với đấng sinh thành của chính mình.<br />
<br />
Mẹ ơi, mẹ chờ con mẹ nhé. Tháng năm năm sau mẹ con mình lại gặp nhau. Con nhớ mẹ nhiều lắm.<br />
<br />
Con của mẹ,<br />
<br />
Quỳnh Thư.<br />
<div>
<br /></div>
.<br />
<br />
.<br />
<br />
Viết thư mà chả ai đọc được :)) gửi cũng chưa được gửi. Hơi buồn :))Quỳnh Thưhttp://www.blogger.com/profile/04665978592529744878noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7445574803325486415.post-40120830227786522032013-05-27T03:48:00.005+07:002013-05-27T03:49:26.540+07:00Anh yêu em không?Nhiều khi em cứ tự hỏi vậy đấy :)<br />
<br />
Anh có yêu em không?<br />
<br />
Thật lạ là những thể hiện yêu thương của anh đều xuất hiện trước khi anh quay lại nói chuyện với ex của anh :) mà những biểu hiện yêu thương đó, là những bám víu duy nhất của em, để em biết được rằng, anh là một người con trai, đang yêu một người con gái như em. Biêu hiện yêu thương của anh trải dài từ những ngày nắng đẹp, đến những đêm bão tuyết lạnh băng. Ti tỉ những hành động đó, làm em vui, làm em vượt qua những ngày khó khăn xa nhà, những ngày vắng bóng và bị hắt hủi bởi những người khác. Mà không hẳn là bị hắt hủi, chỉ là vì em khó gần, đến mức không gần được với ai thôi.<br />
<br />
Anh đừng hiểu lầm rằng em chỉ là một đứa đòi hỏi, không bao giờ nhớ được những gì anh đã cho em, là một đứa vô ơn chẳng biết đáp lại yêu thương của người khác :) vì không phải thế đâu anh ạ. Em nhớ hết, từng chi tiết nhỏ, từng kỷ niệm nhỏ, từng dịp đặc biệt của anh và em.<br />
<br />
Giờ anh đang ở Việt Nam, em vẫn đóng chân tại Toronto :) mà mỗi ngày bước qua những nẻo đường cũ xưa mình đi đó, hay băng ghế từng ngồi, hay công viên từng chạy đua, chẳng lần nào em kiềm nước mắt lại được cả :) lắm hôm trên chuyến xe bus đó, ngồi ngay vị trí đó, kế bên em là một ai xa lạ, khiến em cũng không khỏi bồi hồi nữa. Vì chỗ này là của anh và của em, vì chuyến xe bus này là đường em đi và đường anh đi, về nhà của mình :) nhưng giờ còn em thôi, cũng chẳng còn anh nữa rồi.<br />
<br />
Em từng trao anh một niềm tin tuyệt đối, niềm tin lớn nhất một người con gái có thể trao cho người con trai. Em sẵn sàng hy sinh những điều khác quan trọng không kém trong cuộc đời em, để em được bên anh thêm một hai ngày nữa :) em chịu bị thiên hạ nhận xét là thứ dễ dãi, con nít hư, đơn giản vì với em, em ở bên anh sẽ quan trọng hơn.<br />
<br />
Chuyện tình của em và của anh chẳng suôn sẻ như chuyện tình của người khác chút nào cả. Vì ngay từ ban đầu, em không phải người con gái duy nhất được đứng trong lòng anh :) anh là một người con trai chung thủy, nhưng lại chung thủy với người con gái khác. Anh là người con trai si tình, nhưng lại si người khác, không phải em :) quen em được ba tháng, anh tìm người xưa nói chuyện, rằng anh vẫn còn tình cảm, rằng anh muốn quay lại :)<br />
<br />
Lần ấy, em sẵn sàng buông tay, cho anh đến với người ta :) nhưng anh chọn lý trí, rằng em là hiện tại và anh đã quá chán quen xa, chứ không phải anh chọn theo tình cảm :)<br />
<br />
Anh nói với người ta ngọt ngào vậy đấy, yêu thương vậy đấy. Mà anh ơi, những lời đó, em chưa bao giờ được nghe anh ạ :) rồi anh nói em, anh đang mỉa mai nó đấy, anh chỉ có em thôi, em cũng tin. Chỉ là, phân nửa niềm tin của em đã ở lại trong sự kiện đó rồi :)<br />
<br />
Mỗi khi em tủi lòng vì em thấy, anh ở bên người ta vui hơn, tình cảm hơn, trẻ con hơn, anh lại nói đó là long-term relationship. Mà anh ơi, yêu nhau, thiết gì những khoảng thời gian được tính bằng lờ lịch giấy vô tri? :)<br />
<br />
Giờ em phát hiện ra, thi thoảng anh vẫn lén em theo dõi người xưa. Theo dõi bằng cách stalk người ta trên facebook, dù cho người ta đã xóa bỏ anh ra khỏi danh sách gia đình. Em ghen chứ :) nhưng anh thì chỉ thấy mệt mỏi với em thôi. Anh nói là em kể lể, anh mỗi lần em buồn đều chỉ thấy phiền phức, rồi anh lại đi so sánh em với người xưa.<br />
<br />
Anh đã buông tay em ra rồi. Và anh cũng đẩy em ra rồi.<br />
<br />
Vậy thì thôi, em sẽ bước tiếp :)<br />
<br />
À anh ạ, anh phải luôn nhớ. Ngày xưa anh thương người ta như vậy đó, và người ta phũ áo bỏ anh đi, trong khi anh vẫn luôn còn hy vọng ở người ta. Giờ em thương anh vậy đấy, anh cũng đẩy em ra, và còn hy vọng ở người ta.<br />
<br />
Hai người đến với nhau đi. Em chưa bao giờ muốn làm người thứ ba :)<br />
<br />
Em chào anh, người em yêu nhé :)<br />
<br />
Anh chưa kịp đọc hết những dòng em gửi anh, anh chỉ vội xua em đi thôi.<br />
<br />
Anh ở Việt Nam có mẹ chăm cho ăn ba bữa, ngủ đúng bữa :) nhưng anh quay lại đây đừng lông bông ngoài đường nữa. Phải ăn đồ ăn ở nhà, ăn cho đủ :) xưa quen em, em không chăm cho anh được tốt như thế rồi :)<br />
<br />
Anh ở Việt Nam ngủ đúng bữa lắm, nhưng qua đây lại lúc nào cũng thức khuya. Không tốt đâu anh nhé :) còn trẻ được thức khuya, nhưng đến 2h30 là phải ngủ ngay cho em.<br />
<br />
Phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, anh nhé.Quỳnh Thưhttp://www.blogger.com/profile/04665978592529744878noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7445574803325486415.post-34166109693365792762013-04-28T12:54:00.001+07:002013-04-28T12:54:24.105+07:00:)<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px;">(waiting for unikey to be fixed to update)</span><br />
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px;"><br /></span>
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px;">Và như thế, thật chậm rãi và nhẹ nhàng, những yêu thương rảo bước vào đời em, để lại những dấu chân thật lõm, thật riêng biệt trên tim mềm, rồi lại phũ phàng ra đi trong vĩnh viễn. Có chút hạnh phúc tàn sót lại, trong ngắm nhìn ký ức ngày xanh xa.</span><br style="background-color: white; color: #333333; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px;" /><br style="background-color: white; color: #333333; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px;" /><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px;">Trách cho ai đó chẳng biết níu giữ yêu thương :) để rồi ngẩn ngơ mà bật lên: bỗng sao đau thế?</span><br style="background-color: white; color: #333333; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px;" /><br style="background-color: white; color: #333333; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px;" /><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px;">Từ lõm sâu kia, những giọt buồn tinh khiết, thê lương nhất, tràn ra.</span><br style="background-color: white; color: #333333; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px;" /><br style="background-color: white; color: #333333; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px;" /><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px;">-Những ngày xanh xa / Nhật ký hoa dại-</span>Quỳnh Thưhttp://www.blogger.com/profile/04665978592529744878noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7445574803325486415.post-36974384394863097242012-11-08T05:13:00.000+07:002012-11-08T05:15:14.822+07:00Lảm nhảmVốn chẳng còn muốn nhiều lời. Lời mình nói cũng chẳng còn ai nghe, chẳng mấy ai đọc và nhất là cũng không ai hiểu. Nhưng có những điều thiết nghĩ cần phải nói. Vì cứ giữ trong lòng mà mấy hôm này khóc, rồi lại buồn, rồi lại nhớ nhà và cuối cùng lại khóc.<br />
<br />
Nếu ai đó bảo, "Thư ơi, không đáng để khóc đâu.", thì cũng chỉ còn biết cười ngậm ngùi. Người đến hay người đi, dù chỉ thoáng vội qua tim hay đã ngự trị ở đó tự bao giờ, thì cũng đã đã để lại những dấu chân thật riêng biệt trên tim mềm. Huống chi cũng là nửa năm tin tưởng, nửa năm tâm sự, nửa năm quan tâm thật nhiều. Không còn như một viên đá sỏi, muốn ném đi là ném, muốn giữ lại là giữ nữa rồi.<br />
<br />
Tốt nhất là mài trái tim lại, cho chai sạn đi, cho mạnh mẽ hơn trước buồn đau cuộc đời. Vì đời đắng quá, chát quá, tim vẫn chưa quen được.<br />
<br />
.<br />
<br />
.<br />
<br />
Mình biết mình trẻ con. Nhưng một người lớn thì cũng chẳng đối xử với trẻ con như vậy đâu.<br />
<br />
Mình đã nể lắm khi còn kiềm chế bản thân lại mà không chửi rồi. Đến mức điên lên mà phải chửi thì cứ yên tâm là muốn nhìn mặt nhau cũng khó đấy.<br />
<br />
Mà người ta không nể mình, nên giờ mình khinh. Không đáng để quan tâm nữa.<br />
<br />
.<br />
<br />
.<br />
<br />
Càng lớn, cái tôi lại càng nhỏ đi. Nhưng tôi của ngày hôm nay bỗng hóa một tương lai quá khứ đã không muốn trở thành. Tự ti, vớ vẩn, thất bại, dở hơi.<br />
<br />
Tôi ghét tôi. Rất ghét.<br />
<br />
Amy is a bitch.<br />
<br />
.<br />
<br />
.<br />
<br />
Tạm biệt nhé.<br />
<br />
Ai chơi được với mình thì chơi. Không được thì thôi. Mấy bạn đừng viện cớ mình nhỏ tuổi nhất mà áp đặt những yêu cầu của các bạn cho mình. Cứ như không ăn được thì mình sẽ đạp đấy ;))<br />
<br />
.<br />
<br />
.<br />
<br />
Thư ơi, Thư mạnh mẽ mà.<br />
<br />
Mạnh mẽ lắm mà.Quỳnh Thưhttp://www.blogger.com/profile/04665978592529744878noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7445574803325486415.post-64521447634119762452012-09-17T13:37:00.000+07:002012-09-17T13:37:04.892+07:00Cảm xúc phòng học.Chợt tự hỏi, phòng học có biết đến cảm xúc không? Cả trường cũng thế. Trường có biết đến buồn vui là gì chứ?<br />
<br />
Những băn khoăn vẩn vơ này mãi quấy nhiễu tôi.<br />
<br />
.<br />
<br />
.<br />
<br />
Chả là lớp Anh văn của tôi đang có một bài tập: chụp hình về nơi bạn yêu thích nhất ở Central Tech và thuyết trình trước lớp. Vì tôi nhập học trễ 2 tuần, lại là học sinh mới, thầy bảo tôi: em thích nói về gì thì cứ nói. Rồi tôi chọn Lữ Gia. Cụ thể hơn, tôi chọn lớp A2.<br />
<br />
Ngày trước, chỉ cần nhắc về lớp tôi, tôi sẽ dễ dàng mường tượng ra cảnh vật xung quanh lớp: từng góc tường, từng ô bảng, từng bộ bàn ghế gỗ đầy rẫy những vết viết xóa của bọn học sinh tinh nghịch. Tôi sẽ thuộc như vanh vách vị trí phòng, số phòng, sơ đồ lớp học, thậm chí cả màu của khăn trải bàn. Tôi đã có hình ảnh rõ ràng về lớp như vậy.<br />
<br />
Từ từ, từ từ, tôi lại quên dần. Tôi của giờ đây, ngồi mãi vẫn chưa nhớ ra được số phòng của lớp mình là bao nhiêu. Có những cái tên, tôi cần thời gian để nhớ lại. Cũng có những người bạn tôi chẳng bao giờ nhớ đến nữa. Để rồi tôi lại tự nhận ra, rằng ừ, thời gian nghiệt ngã vậy đấy. Có níu kéo mấy thì thời gian cũng không quay lại đâu, những hồi ức kia cũng không tái hiện đâu. Dấu chân đi qua đời tôi cũng nhạt bớt dần, đôi khi còn sót lại vài vết lõm, như báo hiệu rằng: ngày xưa, đã có một người như thế bước qua đời tôi. Họ đã gặp tôi, nói chuyện với tôi và rời khỏi đời tôi vĩnh viễn.<br />
<br />
A2 trong tôi bây giờ là những tấm hình. Không còn là những buổi họp lớp định kì, hay những tối mát trời rủ rê nhau đi ăn. Là những tấm hình níu giữ lại chút gì đó của ngày xưa thôi. Đến cả việc gặp mặt, với tôi, giờ cũng khó khăn quá.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/41090_112539212136470_4067510_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/41090_112539212136470_4067510_n.jpg" width="320" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Ngày xưa đâu? Sao mãi chưa trở lại?</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Bao giờ cho đến ngày xưa?</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Lại quay về câu hỏi ban đầu. Lớp học thì có cảm xúc không?</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Tôi thì nghĩ là có chứ nhỉ?</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Lớp học, xét về mặt tình cảm, thì cũng chính là nhà. Là nhà của biết bao thế hệ học sinh. Là nhà của những tâm tư tình cảm tuổi học trò. Là nhà của niềm vui, của nỗi buồn, của mộng mơ, của tuổi trẻ.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Lớp học, đến giờ đây, đã lưu lại bao nhiêu dấu chân rồi? Hằng ngày vẫn có đôi ba cô cậu học sinh trực nhật, quét đi những bụi trần vấn vương, chừa chỗ cho những dấu chân mới để lại. Thế nhưng có quét mấy cũng đâu xóa đi được những vết tích, rằng xưa kia, đã có những con người này hiện diện ở đây? Họ đã bước qua đây, sống cùng nơi này, và vẫn luôn nhớ về đấy kia mà. Dù nông, dù sâu, những dấu vết ấy không bao giờ mờ đi được.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Người đến, người đi, để lại tình cảm. Lớp học ở lại, chấp nhận tình cảm ấy, ắt cũng nảy sinh ra những xúc cảm của riêng mình chứ? Bằng chứng là lớp luôn dịu dàng chào đón tâm hồn xưa quay lại, luôn lưu giữ những nét lưu bút trên tường, trên bàn học kia mà.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
(cười)<br />
<br />
Lảm nhảm đầu ngày vậy.Quỳnh Thưhttp://www.blogger.com/profile/04665978592529744878noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7445574803325486415.post-34161602912643726362012-09-10T14:08:00.001+07:002012-09-10T14:08:29.464+07:00Xin lỗi.Là tôi xin lỗi chính bản thân tôi, vì đã viết ra những lời lẽ thiển cận, sáo rỗng và vô nghĩa.<br />
<br />
Lắm hôm tự đọc lại blog, tôi nhận ra một bản thân ấu trĩ, chi biết buồn vẩn vơ cả ngày, chẳng được tích sự gì! Rồi lại định xóa blog, thậm chí lại định chuyển cả blog. Để che giấu đi những khiếm khuyết quá lớn của bản thân, để quên đi cái sự dại, sự khờ. Như thể nhìn vào một vết đen, chỉ muốn xóa vết đen ấy đi. Nhưng vết đen ấy cứ tồn tại, ít ra cũng đã tồn tại.<br />
<br />
Nên cuối cùng, tôi lại không bỏ được nơi này. Vì đó chính là cả một phần hồn tôi, phản ánh tôi của những ngày xanh xa và hiện tại. Để rồi tôi nhìn, tôi sẽ tự sửa đổi bản thân, để học cách yêu bản thân hơn.<br />
<br />
Thiết nghĩ cũng nên xin lỗi mọi người, vì những câu nói thiếu chất lượng mọi người đã đọc phải. Như thể nhìn vào một khía cạnh nào đó, chính tôi đã không tôn trọng mọi người.<br />
<br />
Định khóa blog lại, chỉ để mình tôi được ngắm lại bản thân mình, rồi chuyển sang một blog mới và lấy tên: "Nhật ký hoa dại", chỉ viết về bản thân tôi và những gì tôi thấy, nhìn, nghĩ. Nhưng còn những bản dịch? Nếu mở một blog mới để đưa lên những bản dịch thì cũng tốt, nhưng tôi lại không đủ khả năng để giấu hết những bài blog riêng. Mà tôi lại không muốn quá nhiều người đọc được chúng nữa.<br />
<br />
Phải làm sao? Phải làm sao?<br />
<br />
Tôi vẫn đang suy nghĩ về chuyện này.Quỳnh Thưhttp://www.blogger.com/profile/04665978592529744878noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7445574803325486415.post-30228803960637282462012-09-10T01:02:00.000+07:002012-09-10T01:02:06.480+07:00Em đang mơ gì?<br />
Đây là viết từ gần một tháng về trước, nhưng chỉ phạm vi bạn bè trong facebook mình mới thấy được. Giờ đem đưa lên đây vậy.<br />
<br />
.<br />
<br />
.<br />
<br />
Mình bị điên, nên không gọi bé là cháu trong bài này. Bé đáng tuổi em dì bé chứ chưa đến mức con cháu. Và có lẽ, có là em hay là cháu, thì tình cảm dì gửi cháu vẫn như thế thôi.<br />
<br />
Dì một lần nữa chào bé :)<br />
<br />
Mọi người bảo mũi bé giống mũi dì đấy, biết không?<br />
<br />
Bé đúng là cháu dì rồi.<br />
<br />
.<br />
<br />
.<br />
<br />
Này, em đang mơ gì?<br />
<br />
Đôi mắt em nhắm nghiền, chân mày em giãn ra thật thoải mái, miệng chúm chím tươi vui và cánh mũi đôi khi phập phồng những hơi nhẹ nhàng như mây. Bàn tay bé nhỏ vẫn đang nắm lấy ngón tay tôi, còn đôi chân gập lại, tưởng chừng em còn sợ nếu em duỗi người ra, sẽ làm mẹ đau, sẽ không vừa bụng mẹ nữa. Hay chăng em vẫn chưa nhận ra rằng, em đã biết khóc rồi, rằng em giờ đây là một Hà Mi vừa mới chào đời?<br />
<br />
Cũng phải thôi, vì bụng mẹ đã là tổ ấm của em 9 tháng 10 ngày rồi. Em tôi cần thời gian để thích nghi với những thay đổi mới mà, em nhỉ?<br />
<br />
Có lúc, tôi thấy tay em mơ màng vẫy, còn hình hài bé bỏng xoay mình thật yếu ớt trong vòng tay bà. Hơi thở em đều, lồng ngực hít thật sâu, làn da cứ mãi ửng hồng.<br />
<br />
Em đang ngủ say lắm.<br />
<br />
Trong mắt mọi người, em là cô thiên thần nhỏ đức Chúa trời đã gửi tặng đến nhân gian. Từ tiếng khóc oe oe, đến hơi ấm trên da hồng, tất cả như có một sức mạnh diệu kỳ thu hút mọi yêu thương. Sức mạnh ấy xóa tan những đau buồn, đẩy đưa đến những hy vọng cho tương lai êm đềm của em. Em là hy vọng, em là ước mơ, em là tình yêu của rất nhiều người.<br />
<br />
Trông cách em ngủ, tưởng chừng em đang mơ giấc mơ nào đẹp đẹp lắm. Hay chăng em thấy rằng ấm áp này chính là từ vòng tay mẹ? Để rồi khi em thức dậy, sẽ có những giọt sữa thơm lành mẹ em tặng trao. Hoặc đơn giản là, em thích những yên bình giấc mơ trưa, em thích nũng nịu thật nhiều, nên em ngủ với vẻ mặt an lành như thế?<br />
<br />
Em tôi ơi, em giờ đây sắp được một ngày tuổi. Em rồi sẽ lớn lên trong yêu thương của cha mẹ, ông bà, cụ, cô dì chú bác. Em sẽ trưởng thành giữa dạy bảo của mọi người, của đời, sẽ được học những gì tinh túy nhất. Em sẽ biết bò, biết đi, biết hát, biết chạy... em sẽ biết cười, biết làm quen bạn bè... Và dần dần, em sẽ biết cách đáp trả yêu thương mọi người gửi tặng.<br />
<br />
Em của tương lai như thế nào, chưa ai biết được cả. Nhưng tôi nghĩ, em sẽ là một cô bé thật xinh đẹp. Em sẽ tài giỏi, em sẽ thông minh, em sẽ tuyệt vời. Còn em của hôm nay vẫn đương say những giấc nồng, đôi khi lại trở mình hay chúm chím miệng. Có lẽ em muốn nói gì với mọi người chăng? Hay em muốn gửi lời chào đến cuộc đời?<br />
<br />
Em còn ngủ say lắm, chưa biết đến những buồn đau của cuộc đời. Rồi một mai em sẽ tự đứng trên đôi chân mình, sẽ không được ấp ủ trong vòng tay mọi người nữa. Ngày ấy, em sẽ khóc như thế nào? Em còn được giấc trưa thanh bình thế này không?<br />
<br />
Cho nên hôm nay, hãy cứ ngủ đi em. Ngủ cho tận hưởng trọn những êm đềm. Ngủ thật say, vì giấc ngủ của em trong ngày mai sẽ lại khác rồi.<br />
<br />
Này, em đang mơ gì thế?<br />
Quỳnh Thưhttp://www.blogger.com/profile/04665978592529744878noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7445574803325486415.post-42799343126911894422012-09-09T15:34:00.003+07:002012-09-09T15:34:37.258+07:00Đam mê nguội.Đã là lâu lắm rồi tôi không viết. Khoảng gần một tháng rồi chăng? Tay bút bắt đầu cứng lại, ngay cả việc cầm bút cũng trở nên khó khăn dần. Nét bút tôi giờ đây run rẩy, cảm xúc cũng quên lối đi về từng trang giấy, chỉ còn một ai đương hoảng hốt tìm lại văn phong của mình, tìm lại cảm xúc của mình và tìm lại cả chính mình.<br />
<br />
Viết, đối với tôi là một đam mê. Tôi yêu viết. Tôi coi ấy là một phần của chính bản thân tôi. Đã có một thuở, tôi quên ngủ để viết, để tìm ra những ý tưởng mới và xuất bản thành văn. Để rồi từng tác phẩm, từng ý nghĩ vội, từng nét bút, tự thuở nào đã trở thành một đứa con tinh thần thật lớn lao. Rồi từng con trẻ theo đuổi tôi, dìu dắt tôi bước vào thế giới của ngày sau. Từng con trẻ ấy cũng chính là một phần hồn tôi, như một chiếc bóng tôi để lại trên mặt đường, biến động theo từng phút giây, nhưng luôn gắn liền cùng tôi.<br />
<br />
Đôi khi, ngắm nhìn những đứa con tôi đánh đổi cả tấm lòng để tạo dựng nên, tôi tìm lại được bản thân mình. Là một cái tôi đã bị vứt bỏ ở những ngày xanh xa, một cái tôi không bao giờ quay lại nữa.<br />
<br />
Nhưng đam mê của tôi đang bị nguội. Bởi nhiều lý do, rằng đời sống riêng tư bộn bề những rắc rối, rằng tôi quên dần cách yêu trang giấy và bút mực, rằng những xúc cảm của tôi đương chai sạn dần.<br />
<br />
Tôi sẽ còn viết. Cho đến khi tôi quên cả cách yêu thương, cho đến khi máu nóng trong tôi chẳng còn, cho đến khi trái tim trở nên vô cảm, tôi sẽ viết. Đấy là chắc chắn.<br />
<br />
Tôi chỉ cần thời gian để tìm lại chính bản thân mình.Quỳnh Thưhttp://www.blogger.com/profile/04665978592529744878noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7445574803325486415.post-19325647341930923252012-08-02T11:50:00.003+07:002012-12-06T13:42:17.216+07:00Chơi vơi<br />
[censored]<br />
<br />
Tôi sẽ ổn mà, phải không?<br />
<br />
Ừ, sẽ ổn mà.<br />
<br />
Chưa phải bây giờ thôi.<br />
<br />
.<br />
<br />
.<br />
<br />
Hôm nay, tôi blog.<br />
<br />
Lắm khi lại nghĩ, blog chính là nơi hội tụ những kẻ cô đơn nhất. Là vì quá cô đơn, nên mới vội tìm lấy một chốn để thả long, để lặng thầm ước ao rằng tâm sự kia rồi sẽ có ai đọc được, đồng cảm, và vuốt ve. Blog cũng là nhật ký, nhưng là cuốn nhật ký đẫm nước mắt nhất tôi từng viết được.<br />
<br />
Tôi của ngày xưa blog, vì đơn giản là không tìm được ai để kể cho bằng hết những tâm sự ngổn ngang. Biết ai sẽ chịu ngồi đó, lắng nghe từng giọt trải lòng? Biết ai sẽ hiểu được những đau thương ngày ấy?<br />
<br />
Còn tôi của hôm nay blog, vì chẳng còn tin ai nữa rồi. Hay chăng, cũng vì chẳng còn dám tâm sự cùng ai nữa. Nên tôi tâm sự với chính bản thân tôi, và người đọc là những người xa lạ hoặc những ai thật sự quan tâm đến tôi.<br />
<br />
Ngày xưa blog tôi riêng tư. Chỉ bạn bè và đôi người xa lạ bước vào, hiểu cho một đứa con gái dậy thì, rồi ủng hộ. Tôi cứ viết gì lên blog cũng thoải mái lắm, từ chuyện gia đình, đến chuyện đời. Lắm khi lại có những người bạn lục blog tôi xem bài tôi viết từ những ngày đầu. Để rồi, tôi xem đó như là một may mắn, vì ít ra, những trải lòng kia đã có người quan tâm.<br />
<br />
Giờ, blog đã lớn hơn rồi. Như một đứa trẻ sơ sinh đã lên đến độ tuổi học mẫu giáo. Nhiều người biết đến hơn, khiến những tâm sự chẳng còn được tự do. Chúng phải đi qua một hồi đắn đo suy nghĩ, rằng thiên hạ có nên biết điều này không? Rằng nếu người quen đọc được thì sẽ thế nào? Rằng thế này, rằng thế nọ. Để rồi cuối cùng, bao nhiêu ngôn từ lại bị xóa trong một phút chốc.<br />
<br />
Tôi từng nghĩ đến chuyện lập ra một blog mới, một blog nhỏ thôi, để trải lòng thật tự do. Cũng như ngày xưa vậy, cho tôi còn được một chốn thả lòng. Nhưng mà lại tiếc cái blog này, vì chính nó cũng đã lớn lên cùng tôi, nghe tôi tâm sự từ ngày này qua tháng nọ. Nó là một người bạn tuyệt vời, phản ánh tôi cho tôi tự hoàn thiện, lắng nghe tôi mỗi khi tôi buồn, cười cùng tôi khi tôi vui vẻ và đưa lại tôi những người bạn tốt. Nó như một đứa con tinh thần rất lớn, góp phần tạo nên tôi của ngày hôm nay.<br />
<br />
Có lẽ đến một ngày, tôi rồi cũng sẽ mặc kệ tất cả. Sẽ chỉ nói những gì muốn nói. Hoặc cũng có thể chăng, rằng tôi sẽ lập ra một chốn mới cho riêng mình. Chốn ấy chỉ còn tôi và những người thân thương nhất thôi.<br />
<br />
Chuyện của ngày mai, tôi không rõ.<br />
<br />
Nhưng hôm nay, tôi vẫn muốn ở bên người bạn thân này.<br />
<br />
.<br />
<br />
.<br />
<br />
Cái gương là bạn thân của tôi.<br />
<br />
Vì cái gương luôn theo dõi tôi. Gương khóc khi tôi khóc, gương cười khi tôi cười, gương ngẩn ngơ khi tôi ngẩn ngơ và gương ở bên tôi mỗi khi tôi cần.<br />
<br />
Tôi sợ tôi phiền phức quá, sẽ làm ảnh hưởng đến những người thật khác mà tôi gọi là bạn thân hay gia đình.<br />
<br />
Nên tôi, để tôi rút.<br />
<br />
.<br />
<br />
.<br />
<br />
Sự tồn tại của tôi, hình như mang lại phiền phức nhiều hơn là thoải mái và vui vẻ. Vì đơn giản là tôi không có cái tài khiến người khác cười, thư giãn, và không làm người ta tin tôi đủ để trải lòng.<br />
<br />
Tôi biết mất rồi, đời có vui hơn không?<br />
<br />
Nếu có, để tôi tự rút lui. Vì chính tôi, cũng bất lực và buồn bã lắm rồi.<br />
<div>
<br /></div>
Quỳnh Thưhttp://www.blogger.com/profile/04665978592529744878noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7445574803325486415.post-64594848530982191402012-07-08T15:16:00.003+07:002012-07-08T15:16:23.491+07:00Tôi đâu?Dạo này, tôi không còn là tôi nữa. Tôi của bây giờ trở nên cộc cằn, dữ tợn, mệt mỏi và già nua, khác hẳn với tôi ngây thơ của ngày trước. Có những khi tôi nhìn vào trong gương, thấy có một cô gái lạ nhìn chằm chằm vào tôi, đương đưa ra một vẻ mặt kinh ngạc: là ai đây? Đây không phải tôi. Tôi ngây thơ hơn, tôi vui vẻ hơn, tôi hoạt bát hơn. Tôi không có những nét biểu cảm này.<br />
<br />
Đây không phải tôi.<br />
<br />
Tôi cũng sợ. Cảm giác như từng ngày, tôi mất đi bản ngã của chính mình. Tôi của nửa năm trước và tôi của bây giờ, khác xa nhau quá. Để rồi tôi sợ, đến một ngày, tôi sẽ thật sự bị lạc. Lạc giữa đời, lạc giữa chính tôi.<br />
<br />
.<br />
<br />
.<br />
<br />
Tôi mệt rồi.<br />
<br />
Tôi của hôm nay đang muốn trốn đến một cánh đồng. Ở đó, tôi ở một mình, tôi được bình tĩnh, tôi không phải đối diện với chuyện gì cả.<br />
<br />
Nhưng mà, đời không như mơ. Tiếc là vậy.<br />
<br />
.<br />
<br />
.<br />
<br />
Cười lên đi.<br />
<br />
Sao không cười?<br />
<br />
Sao vẫn không cười?<br />
<br />
Tôi ơi, sao mày dở thế?<br />
<br />
Ngày nào cũng cười mà.<br />
<br />
Nhưng sao không cười?<br />
<br />
.<br />
<br />
.<br />
<br />
Tôi vẫn còn sống, còn cố gắng đối đầu với tất cả. Mãi mãi, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc.<br />
<br />
Bạn bè tôi lần lượt bỏ cuộc rồi. Họ chọn cái chết, thay vì đối đầu với tất cả.<br />
<br />
Tôi sẽ không bỏ cuộc.<br />
<br />
Nhưng tôi chống cự được đến bao giờ?Quỳnh Thưhttp://www.blogger.com/profile/04665978592529744878noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7445574803325486415.post-62231932276168305972012-07-08T15:05:00.000+07:002012-07-08T15:05:06.150+07:00Nhà tôi.Tôi thì không được cầu kỳ và đòi hỏi cao như người khác. Chị tôi quan niệm, nhà phải là một tổ ấm. Nhà lạnh lẽo thì không còn là nhà. Còn với tôi, nhà đơn giản là một chỗ ở mà thôi. Vì tìm được một chỗ để trú chân qua hằng đêm, để thả ra những vất vả mệt nhọc, để dựa vào mà khóc, cũng là may mắn lắm rồi.<br />
<span style="background-color: white;"><br /></span><br />
<span style="background-color: white;">Vậy nên nơi nào chứa chấp tôi, dung nạp tôi, nuôi dưỡng tôi, thì nơi ấy là nhà.</span><br />
<br />
Từ bé đến lớn, thường xuyên tôi ở nhà một mình. Thuở nhỏ còn bố mẹ luôn ở bên tôi, cả chị và bà nữa. Lúc ấy tôi ở quận 4, trong căn nhà nhỏ 83/2 đường Hoàng Diệu. Tôi ở đấy đến năm 4 tuổi.<br />
<br />
Đến bây giờ, nhớ về căn nhà kia, là nhớ con đường hẻm thật chật, với những gánh hàng rong rải rác từ đầu ngõ vào nhà. Ngay đầu hẻm là một tiệm phở, mà tôi không còn nhớ tên tiệm là gì nữa (tôi thích gọi là tiệm phở đầu hẻm thôi. Nhanh gọn, dễ hiểu). Dường như tiệm ở đấy đã lâu lắm rồi. Nhiều khách đến đó ăn lắm, thường là khách quen. Chạy bàn cứ thật nhanh đưa phở, rồi tiện tay dọn bàn, lau bàn, lại vội vã tiếp khách khác. Khách hàng thì cứ người đến kẻ đi mà thôi. Có những khách quen thì tán chuyện cùng chạy bàn hoặc chủ tiệm.<br />
<br />
Hương vị của tô phở đầu hẻm, tôi cũng không còn nhớ nữa. Thuở bé, mẹ ít hay cho con gái ăn hàng. Mẹ bảo rằng đồ ăn ở ngoài vệ sinh không tốt, để mẹ nấu cho ăn. Những món ăn vặt như bánh tráng, mì bịch... đối với tôi của thuở nhỏ nghe xa vời lắm. Đến tận sau này, khi nhà tôi chuyển đi và cô Thúy mua lại nhà rồi dọn đến, tôi mới lắm khi được thưởng thức hương vị phở đầu hẻm. Có lẽ phở không ngon lắm, cũng có thể phở ngon đến độ ăn một lần là không quên được, tôi cũng không còn nhớ nữa. Kí ức của tôi và tô phở không đậm, nhưng đó cũng là một phần của tuổi ấu thơ tôi.<br />
<br />
Nhớ về ngôi nhà ấy là những trưa hè nóng gắt, tôi từ thanh cửa sắt ngắm nhìn những người người lao động mua cho mình những giấc ngủ vội. Họ tạt xe vào những quán lề đường ấy, mua một ly cà phê hay ly trà, rồi ngủ thật nhanh dưới bóng dù. Còn tôi cứ ngây thơ và sung sướng, chơi bời mãi không chịu ngủ trưa. Bà cứ bắt đi vào ngủ, còn tôi tìm mọi cách để trốn. Để rồi nghĩ mới thấy, thường con người ta quên đi những hạnh phúc nhỏ nhặt họ đang có.<br />
<br />
Một ngày được ăn ba bữa là một điều hạnh phúc. Một ngày được ngủ dậy trễ, được ngủ trưa là một điều hạnh phúc. Một ngày ngây thơ, chơi bời khắp xóm, rồi lại về nhà xem tivi, đó cũng là hạnh phúc.<br />
<br />
4 năm đầu đời của tôi vui lắm, êm đềm lắm. Giờ đây tôi nhớ lại, những ký ức đầu tiên ập về là cảnh tượng cô bé Quỳnh Thư chập chững tập đi, cố gắng với lấy hộp sữa Vinamilk trên nóc tủ lạnh. Ừ, ngày ấy tôi ham sữa lắm. Uống sữa nhiều đến tưởng chừng béo phì đến nơi. Và tôi nhớ những ngày ngồi xem quảng cáo đầy sắc màu cùng âm thanh vui nhộn, những ngày khóc thét lên vì tivi hỏng, những ngày tè dầm làm mẹ mệt bở cả hơi tai. Chưa kể những ngày... bậy bạ, làm cả một bãi ngay giữa nhà, làm mẹ hốt hoảng dọn cho con gái.<br />
<br />
Sau này tôi mới biết, nhà ở Hoàng Diệu của tôi được gọi là nhà nở hậu. Trong 4 năm tôi sống, tôi đã không nhận ra rằng nhà càng về trong càng rộng. Để cứ thế, ngạc nhiên khi biết nhà mình là thế.<br />
<br />
Rồi chuyển sang nhà ở Huỳnh Văn Chính. Nhà giờ đã rộng hơn, với khu vườn sau nhà và cây ổi thật sum suê bên nhà. Cây mọc giữa một quán lẩu, chìa ra những nhánh cây xanh mướt với những trái ổi chín mọng một cách thật mời gọi. Chị tôi vẫn... hay hái trộm ổi từ cây này, lấy lý do: ai bảo ổi hấp dẫn. Rồi mỗi lần hái là hai ba trái ổi đỏ, các chị em gái chia nhau mà ăn. Ổi không ngon, thậm chí chua và cứng ngắt, nhưng ai nấy đều vui, vì đây là công sức của chị; là thành quả chị... rình mò mãi mới được.<br />
<br />
Đổi lại cho những trái ổi chị chôm, trước nhà tôi cũng có một cây lựu. Một năm cây cho ra vài quả thôi, vậy mà những người ở quán bên kia lại trèo sang và... chôm lựu nhà tôi. Thì cả nhà cũng chỉ ngậm ngùi, thôi đổi lựu lấy ổi. Mà nhà tôi lại lời nữa chứ. Mỗi lần họ hái chỉ được một trái lựu, còn chị tôi hái thì được hằng hà những trái ổi non.<br />
<br />
Ở nhà này tôi có nhiều kỷ niệm lắm. Nhiều lắm những kỷ niệm chọc chị, bị chị đánh, rồi lại khóc nhè. Xong bố lại bênh con nhỏ, sợ con nhỏ khóc thêm, nên vờ đánh bị. Xong bố mới bảo: bố đánh chị hai rồi! Con nhỏ cũng ác, lại cười và hết khóc nữa chứ. Rồi những khi tôi đùa: em 6 tuổi thì được ngủ ghế, còn chị lên cấp 2 mới được ngủ giường. Tức là em... đái dầm ít hơn chị. Dù thật ra, đến sau này bà mới bảo tôi: hai chị em mày đều là kiện tướng đái dầm cả!<br />
<br />
Phía sau nhà cũng có một khu vườn rộng bạt ngàn, với những khóm cây mọc thật đều. Đó với đứa trẻ như tôi, cũng giống một xứ sở thần tiên bí mật, mà mỗi lần mở cửa sau nhà ra là bước vào thế giới mới. Đầy những khám phá, đầy những diệu kì trong đó. Buổi tối, nhà tôi dùng cơm ở sân thượng, thì ngắm ra phía vườn. Đẹp lắm.<br />
<br />
(còn tiếp)Quỳnh Thưhttp://www.blogger.com/profile/04665978592529744878noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7445574803325486415.post-34592822725869214652012-07-08T13:12:00.000+07:002012-07-08T13:12:20.169+07:00Tôi, bốc đồng và tuổi trẻ.Xa nhà đến nay, có lẽ cũng phải đến nửa năm rồi. Là nửa năm của những cảm xúc ngổn ngang, gào thét mãi để tìm ra những ngôn từ diễn tả, là nửa năm của những bâng khuâng bồi hồi, của những sợ hãi và nhớ thương mỗi đêm dài. Là nửa năm vui vẻ, là nửa năm đau buồn, là một góc đời tôi đã chôn vùi trong nước mắt.<br />
<br />
Trong suốt quãng thời gian ấy, tôi những tưởng sẽ viết thật nhiều. Để than vãn về những ngày buồn tẻ, để nhớ nhung những người tôi yêu, để đơn giản đối diện với chính mình. Vậy mà thực tế lại làm chính tôi ngạc nhiên: rằng tôi hầu như bỏ đi chốn riêng tư của mình. Tâm sự ngổn ngang đầy ra đấy, nhưng mãi không đưa vào hộp tâm sự nhỏ này được.<br />
<br />
Đã rất nhiều lần tôi cố gắng mở laptop, vào blog, định viết lại về những cảm nghĩ thoáng qua. Để rồi tôi lại hoảng hốt, nhận ra rằng khả năng viết đã rời đi khỏi tôi và chính tôi cũng không tìm được ngôn từ để diễn tả chính bản thân mình. Như một phần hồn tôi lạc mất, tôi không còn là tôi, cũng không còn biết bản thân là ai nữa.<br />
<br />
Nhưng hôm nay, tôi viết được. Âu cũng là một điều may mắn. Vì vốn dĩ, viết từ lâu đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Mất đi nó, cũng chính là giết đi chính mình.<br />
<br />
.<br />
<br />
.<br />
<br />
Không chỉ có một người đã bảo tôi bốc đồng và nông nổi.<br />
<br />
Tôi thích biện hộ cho bản thân, rằng tất cả đều đáng trân trọng. Cả những khờ dại và những quyết định sai lầm, cả những ngây thơ cũng như những câu chuyện tổn thương tôi sâu sắc. Như hồn tôi là một bức họa, phải có những gam màu đối lập tồn tại chung. Gam màu tối không tồn tại thì gam màu sáng sẽ vụn vỡ.<br />
<br />
Từng có ai bảo tôi, rằng họ muốn được như tôi. Họ muốn trải qua những xui xẻo, muốn hưởng sự bốc đồng khờ dại của tôi, để đến cái ngưỡng "điên khùng" của tôi, để hiểu được mọi chuyện hơn. Và tôi chỉ cười, đáp lại: đừng muốn thế, sẽ hối hận đấy. Trải qua rồi mới biết, những chuyện đó tránh đi thì tốt hơn.<br />
<br />
Trong tôi tồn tại những mâu thuẫn. Nửa tôi tự hào vì bản thân đã trải qua những chuyện buồn kia, nửa hối hận vì một cái tôi dại khờ.<br />
<br />
Nhưng cuối cùng, tất cả vẫn là tôi, tạo ra một tôi như thế này.<br />
<br />
Hối hận cũng không được gì, thôi thì học cách yêu nó vậy.<br />
<br />
.<br />
<br />
.<br />
<br />
Tôi mệt rồi.<br />
<br />
Tôi chán rồi.<br />
<br />
Tôi điên lên mất rồi.<br />
<br />
Phải chi đời có một cuốn công thức. Tôi sẽ chỉ việc tìm cách giải quyết cho những vấn đề, rồi áp dụng, rồi tận hưởng kết quả thật vui.<br />
<br />
Nhưng đời không phải một cuốn sách, với những trang đầu và trang cuối định ra sẵn. Đời là một xấp giấy trắng, mà tôi phải ghi lại trên đó những câu hành trình.<br />
<br />
.<br />
<br />
.<br />
<br />
Tôi thích rượu.<br />
<br />
Rượu không làm tôi quên đi những chuyện tôi gặp phải. Nhưng rượu cho tôi hiểu được là tôi đang sống, và có chua chát đến mấy thì tôi cũng phải chịu thôi.<br />
<br />
Cũng là một hình thức tự tạt nước lạnh vào mình đấy thôi.<br />
<br />
Nhưng mà chỗ nước lạnh này có vị, vị chát và vị đắng. Chỗ nước lạnh này đủ sức khiến con người ra điên lên, vượt qua những giới hạn xiềng xích cõi hồn.Quỳnh Thưhttp://www.blogger.com/profile/04665978592529744878noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7445574803325486415.post-11045326057389785182012-06-14T11:02:00.002+07:002012-06-14T11:02:40.422+07:00Nat King Cole - Pretend<b>Trình bày</b>: Nat King Cole<br />
<b>Bài hát</b>: Pretend (Vờ)<br />
<br />
Dịch bài này sau khi đọc lại Phía đông biên giới, phía tây mặt trời của Haruki Murakami (cười).<br />
<br />
<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/jG4B1MUpMXo?fs=1" width="459"></iframe><br />
<b><br /></b><br />
<b>Lời nhạc</b><br />
<b><br /></b><br />
Pretend you're happy when you're blue<br />
It isn't very hard to do<br />
And you'll find happiness without an end<br />
Whenever you pretend<br />
<br />
<br />
Remember anyone can dream<br />
And nothing's bad as it may seem<br />
The little things you haven't got<br />
Could be a lot if you pretend<br />
<br />
You'll find a love you can share<br />
One you can call all your own<br />
Just close your eyes, she'll be there<br />
You'll never be alone<br />
<br />
And if you sing this melody<br />
You'll be pretending just like me<br />
The world is mine, it can be yours, my friend<br />
So why don't you pretend?<br />
<br />
<br />
<b>Lời dịch</b><br />
<br />
Vờ tươi vui khi tâm trĩu sầu<br />
Cũng chẳng phải khó lắm gì đâu<br />
Và hạnh phúc đến, bạt ngàn đến vô kể<br />
Khi ta "vờ".<br />
<br />
Nhớ này, ai mà chẳng được mơ<br />
Nhìn tệ mấy cũng chẳng đến vậy đâu<br />
Những điều nhỏ nhặt mà cậu vẫn chưa hiểu<br />
Rồi sẽ lớn lao, nếu cậu "vờ"<br />
<br />
Cậu sẽ gặp tình yêu của đời mình<br />
Một ai đó chỉ thuộc về cậu thôi<br />
Nhắm mắt đi, rồi cậu sẽ thấy nàng<br />
Cậu không đơn độc đâu<br />
<br />
Và nếu cậu hát lên giai điệu này<br />
Cậu cũng đang vờ như tôi đấy thôi<br />
Thế giới là của tôi,<br />
Bạn tôi ơi, biết đâu cũng của cậu<br />
Vậy nên, sao không vờ?Quỳnh Thưhttp://www.blogger.com/profile/04665978592529744878noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7445574803325486415.post-58504848659149103412012-06-06T08:55:00.003+07:002012-06-06T08:55:27.445+07:00Tôi muốn.Tôi muốn, tôi được muốn và tôi thích muốn. Thế nên tôi đề ra tất cả những gì tôi muốn ở đây và sẽ cố gắng thực hiện tất cả. Tương lai sẽ chứng minh cho tôi xem tôi có thực hiện được không.<br />
<br />
Tôi muốn đậu vào đại học Harvard hoặc Yale.<br />
<br />
Tôi muốn mở một tiệm cafe nhỏ dành cho những người yêu mèo, lãng mạn, yêu âm nhạc và thất thường.<br />
<br />
Tôi muốn tiệm cafe của tôi có thật nhiều chi nhánh. Vài chi nhánh sẽ cho những ai chán đời, vài chi nhánh dành tặng những ai đang yêu đời. Kẻ đang yêu, người đang hận... cho tất cả mọi người thấy thật nhẹ nhàng và dễ chịu khi bước vào.<br />
<br />
Tôi muốn đồ ăn của tiệm tôi phải thật đặc biệt, không đi đâu kiếm được. Tôi muốn người khác phải "ồ" lên ngạc nhiên khi thử miếng cắn đầu tiên.<br />
<br />
Tôi muốn người tôi yêu sẽ yêu tôi.<br />
<br />
Tôi muốn tôi mạnh mẽ hơn.<br />
<br />
Tôi muốn cười.<br />
<br />
Tôi muốn mở một trường học, trong đó học sinh sẽ được phát huy tối đa sự sáng tạo và nổi loạn. Phụ huynh sẽ hiểu được cách quan tâm đến học sinh, giáo viên sẽ quan tâm đến học sinh, tất cả mọi người biết nhận trách nhiệm với học sinh của mình.<br />
<br />
Tôi muốn trường học của tôi có một phong trào mỗi tháng. Tôi muốn học sinh của tôi cười và chạy đến ôm tôi, la lên: "cô Thư" (cười)<br />
<br />
Tôi muốn làm một người thành công. Tôi muốn người khác tôn trọng tôi.<br />
<br />
Tôi muốn nghiên cứu về ngôn ngữ học, về xã hội, về văn hóa, lịch sử.<br />
<br />
Tôi muốn làm một nhiếp ảnh gia. Tôi sẽ chụp ảnh về những gì tôi yêu, chụp ảnh về đời tôi, chụp ảnh về cách nhìn đời của tôi.<br />
<br />
Tôi muốn làm một nhà văn. Tôi muốn người đọc sẽ hiểu được những gì tôi viết và trân trọng chúng. Tôi muốn tác phẩm của tôi nói lên được suy nghĩ của mọi người.<br />
<br />
Tôi muốn làm một nữ doanh nhân. Tôi muốn thắng người khác.<br />
<br />
Tôi muốn tế nhị hơn. Tôi muốn trưởng thành hơn.<br />
<br />
Tôi muốn tôi hết lười. Tôi muốn mình đủ khả năng để thực hiện tất cả những điều trên!<br />
<br />
.<br />
<br />
.<br />
<br />
Một ngày cho tính con nít trỗi dậy :)Quỳnh Thưhttp://www.blogger.com/profile/04665978592529744878noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7445574803325486415.post-49522776144486674682012-06-03T00:47:00.000+07:002012-06-03T00:47:03.616+07:00Thanh Nhàn, em gái nhỏ của chị.Chào em, em gái nhỏ của chị.<div>
<br /></div>
<div>
Có lẽ đây là lần thứ hai chị viết tặng em rồi đấy. Lần trước là một bức thư ngắn chị viết vội, trong một đêm đầy nước mắt trước khi chị rời khỏi Việt Nam. Vì vội vàng nên không kịp đưa hết những xúc cảm của chị trong từng từ, từng chữ, không kịp nói lên hết những gì đã xảy ra giữa chị em mình. Nên đây là chút gì đó đền bù lại của chị, cho cô em gái nhỏ mà chị rất thương.</div>
<div>
<br /></div>
<div>
Hì :)</div>
<div>
<br /></div>
<div>
Dạo này ngày nào chị cũng nói chuyện với em, qua yh, qua mail, qua fb. Yh em để stt: "Muốn bay qua Canada ôm chị Thư làm gối ôm", yh chị để stt: "Muốn đứng chờ sẵn ở sân bay để nhận được một cái ôm :)". Người ngoài nhìn vào chắc tưởng chị em mình điên, nhưng đâu phải, em nhỉ? Là chị rất nhớ em gái, và em gái cũng rất nhớ chị đấy thôi.</div>
<div>
<br /></div>
<div>
Lắm khi giữa chị em mình chỉ là những lời hỏi thăm vội, nhưng chị thích những lần ấy lắm. Vì chị cảm giác là vẫn còn yêu thương gửi đến chị từ Việt Nam, từ EC, từ em. Thậm chí chị quên cả việc chị em mình xa nhau một quả đất em ạ. Có khi nào chị em mình xa nhau thật chưa? Vẫn cứ nhớ về nhau và quan tâm nhau mà. Nghĩ, sao mà lạ quá. Sang đến đây rồi lại cảm giác gần nhau hơn :)</div>
<div>
<br /></div>
<div>
Chị biết em là qua những ngọn nắng thu, qua sân trường đã tàn những cánh phượng. Em xuống phỏng vấn EC, rồi một ngày sau đó chị em mình gặp nhau. Chỉ đơn giản vậy thôi, nên chị cũng không ngờ, nhờ đó mà chị có một cô em gái tuyệt vời :D Chị cũng không ngờ, cô em gái của chị sau này lại chính là chủ tịch mới của EC. Em giỏi lắm, em của chị ạ.</div>
<div>
<br /></div>
<div>
Thời gian đầu, chị chỉ thương lắm hai đứa trong department của chị. Chị coi đó như em ruột, rồi còn nhận trách nhiệm với cả bé Hiền cũng như bé Minh. Chị quên mất em :) chị quên mất, em cũng là em chị, vì cứ tập trung chăm cho những đứa chị trực tiếp quản lý. Rồi đến lúc chị đi, chị lại ngạc nhiên khi đứa em quyến luyến chị nhất lại là em. Chị ngạc nhiên, mừng rỡ đến không tưởng, khi chỉ có em là nhắn tin với chị hằng ngày trước khi chị bay, chỉ có em cố gắng vào trường lúc 6h để ngồi chung với chị.</div>
<div>
<br /></div>
<div>
Ngồi với nhau như vậy mà nói với nhau được bao nhiêu câu chữ? Cảm giác như chẳng còn gì là cần nói nữa. Chị chỉ cần gặp em, ôm em, thế là đủ cho trăm ngàn từ ngữ rồi.</div>
<div>
<br /></div>
<div>
Em gái ơi :)</div>
<div>
<br /></div>
<div>
Đối với chị, một người khó tính, cộc cằn, nhạy cảm đến vô duyên, thiếu tế nhị; được em quan tâm và yêu mến, chị mừng lắm. Em trong mắt chị tóm gọn lại trong ba từ: "em gái yêu". Một cô em gái rất đáng yêu, lạc quan, nhạy cảm, thậm chí đôi khi hơi yếu đuối. Nhưng em chị cầu tiến lắm. Gặp thất bại lại cố gắng vươn lên; luôn cố gắng hết sức mình, lắng nghe tất cả mọi người. Em quan tâm đến mọi người, quan tâm đến chị, thích lắng nghe. Và chị cũng cám ơn em vì đã tin chị để tâm sự chuyện đời em :)</div>
<div>
<br /></div>
<div>
Đến bây giờ chị mới nói cho em một tiếng xin lỗi. Thật ra ban đầu, khi biết chuyện em lên làm head, chị đã nhiệt liệt phản đối. Chị không muốn em đứng vào vị trí ấy :) chị không muốn bao nhiêu gió cứ thổi vào em chị, để em chị phải mệt mỏi, phải đau, phải buồn. Vậy mà cuối cùng, em vẫn giữ được chức này. Chắc niềm tin của chị lúc ấy tệ quá, chị không hiểu được cả em gái chị nữa.</div>
<div>
<br /></div>
<div>
Bây giờ chị ở xa rồi, nhưng chị mong em có chuyện gì cũng hãy nói với chị nhé. Chị thương em lắm, và chị sẽ giúp em trong tất cả quyền hạn của mình. Sẽ không bao giờ chị ngăn cản quyết định của em nữa, mà sẽ chỉ ủng hộ em và giúp em mạnh mẽ hơn :) Chị sẽ về Việt Nam tháng 2 tới và phụ giúp em :) em chờ chị nhé.</div>
<div>
<br /></div>
<div>
Cuối cùng chị cũng có chút lời chúc với em. Mãi cười tươi em nhé. Chị thích nhất khi nhìn em gái chị cười, chạy lại ôm chị và reo: "chị Thư ơi", khi mọi người chọc em và em cười ngô nghê, khi em cười đơn giản vì nhìn thấy mọi người. Mong em sẽ học giỏi, thành công trong mọi lựa chọn của mình :)</div>
<div>
<br /></div>
<div>
Chị thương em lắm.</div>
<div>
<br /></div>
<div>
Từ chị gái của em,</div>
<div>
<br /></div>
<div>
Quỳnh Thư.</div>Quỳnh Thưhttp://www.blogger.com/profile/04665978592529744878noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7445574803325486415.post-21183098560558982772012-05-28T02:02:00.000+07:002012-05-28T02:02:19.214+07:00Đời chán.Đời chán chứ chẳng phải chán đời nữa rồi. Tức là chán đời đến mức chỉ thấy đời quá chán. Tức là chán đời đến mức ngồi tự kỷ bên cái blog nhỏ nhỏ này.<br />
<br />
Hôm nay ngày 27.5.2012. Ba ngày nữa cho tròn bốn tháng xa nhà. Bốn tháng của việc xa cuộc sống ăn sung mặc sướng, xa đời công chúa tiểu thư dựa dẫm, gần hơn với việc tự chủ.<br />
<br />
Bốn tháng đó, tôi đã thay đổi. Bạn bè tôi thay đổi. Việt Nam thay đổi. Không nói đến theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực. Có những người quyết định xa đời, có những người quyết định lìa đời, có những người quyết định yêu đời, có những người quyết định chán đời. Nhiều quyết định được đặt ra lắm, xóa đi hẳn ký ức xưa kia của tôi về họ, về Việt Nam.<br />
<br />
Đơn giản là họ thay đổi, còn tôi lạc lõng trước những đổi thay kia.<br />
<br />
Cũng chán, cũng nản.<br />
<br />
Nhiều khi họ tìm gặp tôi, thông báo về việc họ sắp tự tử. Tôi khuyên không được. Tôi chấp nhận không được. Và rồi tôi lại ủng hộ, một cách điên rồ, như thể chính tôi bị cuốn vào những suy nghĩ tiêu cực ấy.<br />
<br />
Tôi giờ là một nạn nhân của dòng xoáy cuộc đời rồi.<br />
<br />
Ngày xưa tôi từng đọc một câu nói trong lớp học văn, và tôi vẫn nhớ đến tận bây giờ. Rằng đã sống trên cuộc đời này, dù là con điếm hay có là thương gia, dẫu là hoàng tử hay những ai nghèo hèn rẻ mạt, ai cũng ít nhất một lần phải trải qua cảm giác đau thương. Đời đau đến vậy, mà tôi chẳng nỡ bỏ lại sau lưng những đau thương kia. Sợ rằng sẽ mất những hạnh phúc đợi chờ sau buồn đau ấy, sợ rằng để lại nước mắt cho những người yêu tôi. Đơn giản, tôi sợ sống, nhưng tôi sợ chết hơn. Vì chết thì cô độc lắm, buồn lắm.<br />
<br />
Đời đau đến vậy, nhưng vì đau mới biết trân trọng từng tiếng cười. Có những người nghe niềm đau của tôi, sẻ chia và giúp đỡ tôi vượt qua. Chết đi rồi thì mất tất cả. Cái gì cũng sợ.<br />
<br />
.<br />
<br />
.<br />
<br />
Sao giờ tôi sợ nhiều thế?<br />
<br />
Ngày xưa, trước khi tôi vào NTH, tôi có biết sợ gì?<br />
<br />
Tôi muốn trách tất cả cho Bùi Cảnh Bộ :)) và trách tôi, vì tôi ơi, sao tôi nhạy cảm vậy?<br />
<br />
.<br />
<br />
.<br />
<br />
Ngày chán.Quỳnh Thưhttp://www.blogger.com/profile/04665978592529744878noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7445574803325486415.post-14545568878587969872012-05-22T06:00:00.001+07:002012-05-22T06:00:42.500+07:00[Translated Fiction] Legend of Porasitus<br />
<div style="text-align: left;">
Writer: Kẻ lãng du (a.k.a. Halcyon/Miên Miên/Headoles)</div>
<div style="text-align: left;">
Original Language: Vietnamese</div>
<div style="text-align: left;">
Translated to English by Diệm Tử Linh (a.k.a. Quỳnh Thư)</div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<div style="text-align: left;">
The translator's note should be updated in no time, as soon as I find myself some free time :)</div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<div style="text-align: left;">
The translation might be updated like one chapter a month. I don't have much free time, as well as the writer. I apologize for any inconvinience. Also, this story has 2 editions. I'm translating the new one.</div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<div style="text-align: left;">
Please leave some comments to support both the translator and the writer.</div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<div style="text-align: left;">
P/s: I'll try to translate everything which the writer said, so that you have a better concept of this story. My words shall be presented in green, and the writer's words shall be in grey.</div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<div style="text-align: left;">
That's it. Enjoy the story.</div>
<div style="text-align: center;">
.</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
.</div>
<div style="text-align: center;">
<span style="color: #444444;"><br /></span></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="color: #444444;"><br /></span></div>
<div style="text-align: center;">
<b><span style="color: #444444;">LEGEND OF PORASITUS</span></b></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="color: #444444;">by Kẻ lãng du (a.k.a. Halcyon/Miên Miên/Headoles)</span></div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="color: #444444;">Genres: Fantasy/Drama/Romance/War…</span></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="color: #444444;">Warning:1/ Though you might find some SA throughout the story, there’s not enough to be considered about.</span></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="color: #444444;">2/ No “Pure justice” exists here.</span></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="color: #444444;">Note: Should anyone prefer to repost Legend of Porasitus, do inform me, state out the credit (author’s name, homepage: http://legendofporasitus.com) and after reposting, send me the link.</span></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="color: #444444;"><br /></span></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="color: #444444;">In case you do not repost LoP as a whole piece, but partially to quote in your post, signature, v.v… credit must be stated out (quoted from Legend of Porasitus – by Thảo Dương/kẻ lãng du – http://legendofporasitus.com).</span></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="color: #444444;"><br /></span></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="color: #444444;">Using LoP without considering what I, the author, clearly stated, shall be considered plagiarism.</span></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="color: #444444;"><br /></span></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="color: #444444;">.</span></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="color: #444444;">.</span></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="color: #444444;">.</span></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="color: #444444;">.</span></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="color: #444444;"><br /></span></div>
<div style="text-align: left;">
<span style="color: #444444;">According to the ancient myth, there exists a silk string attached to every human being ever since birth, which is managed by three goddesses. They are Clotho, the weaver who weaves the silk string so life could be; Lachesis who draws the length of each life and other events, which some might consider “destiny”; and Atropos, the strict judge, who holds in her hands the powerful scissor that cuts strings in destined times.</span></div>
<div style="text-align: left;">
<span style="color: #444444;"><br /></span></div>
<span style="color: #444444;">Life is a circle, live to die, die then be, as endless as the universe’s repeating its routine. Human beings forever dreams of eternity. But there’s been a quote:</span><br />
<span style="color: #444444;"><br /></span><br />
<span style="color: #444444;">“Life is the game of chess. I hope death should come soon, still yearn for its never coming. My hope shall discover the winner of this great game of life. My yearning fears for all those ambition never being achieved. Yet I know, given time enough, this game I might win.”</span><br />
<span style="color: #444444;"><br /></span><br />
<span style="color: #444444;">Meaningless lives, meaningless deaths. The narrated world in this sorrowful yet glorious history book isn’t meant for those.</span><br />
<span style="color: #444444;"><br /></span><br />
<span style="color: #444444;">Live, to be remembered. Live, to pride on being timeless heroes till death arrives.</span><br />
<span style="color: #444444;"><br /></span><br />
<span style="color: #444444;">Heroes can live either by blood or kindness. Yet most importantly, heroes are those daring to live on faith.</span><br />
<span style="color: #444444;"><br /></span><br />
<span style="color: #444444;">Legend of Porasitus… the final bible upon those who sacrificed, rose up in hazy winter’s blue sky, is the story narrated in an olden book about a bloody and teary tale, the hymn of war and endless love.</span><br />
<span style="color: #444444;"><br /></span><br />
<span style="color: #444444;">A star that shines upon three fates.</span><br />
<span style="color: #444444;"><br /></span><br />
<span style="color: #444444;">And that olden tale has become a living legend, written in blood of those who passed away and regretful tears of those who survived… to suffer.</span><br />
<div>
<br /></div>Quỳnh Thưhttp://www.blogger.com/profile/04665978592529744878noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-7445574803325486415.post-52942946309349199992012-05-21T02:59:00.003+07:002012-05-21T03:06:39.614+07:00Note cho một đêm dài<br />
Cũng lâu lắm rồi mới có một đêm thức. Mà đâu phải là hôm nay lén lút trốn, để rồi mất ngủ này nọ? Đủ giấc rồi đấy chứ. Chỉ là đêm nay muốn thức thôi.<br />
<br />
Có một thuở, cứ đêm về là lại có đều đặn một bài blog trên một blog tự kỷ. Mỗi bài viết đấy cứ phản ánh tất cả trong tâm hồn, từ những lo lắng về ngày tan trường, từ những buồn lòng vì bố mẹ cãi nhau, tất cả đều được đưa lên trên blog. Nơi ấy như chiếc hộp nhỏ chứa đựng những gì thầm kín nhất mà mãi chẳng dám mở miệng ra tâm sự với ai. Để rồi những tiếng trải lòng ấy cũng có người đọc, quan tâm, hỏi han và nhận xét. Lắm khi vui lắm đấy, đơn giản vì biết, mình đang tồn tại, và có người quan tâm đến sự tồn tại của mình thôi.<br />
<br />
Ngày xưa blog là một chốn riêng tư. Viết không bao nhiêu người đọc, viết gì cũng tự do thoải mái. Nói xấu cả thiên hạ, chửi bới hết người này đến người khác mà vẫn mạnh mồm. Giờ thì vẫn tự do thoải mái, nhưng do người đọc nhiều hơn rồi, nên sự vô tư trong lời nói và ngôn từ ngày nào cũng mất đi dần. Lắm khi, buồn lắm, buồn thật buồn, nhưng cũng không blog lên được. Cả một bài viết dài bị xóa trong tích tắc, chỉ vì sợ người ta đọc được, người ta biết cái bản chất xấu xa của mình, cả sự ác mồm ác miệng nữa. Tâm sự cũng chẳng còn tin tưởng ai để tâm sự, nên bao nhiêu nỗi lòng cứ trôi ngược vào trong. Để rồi khóc, để rồi thật giả tạo mà hiền lành và ít nói hơn mọi ngày; để rồi lại chẳng muốn nói năng gì, chỉ thích ngồi trong một góc thật tối thôi.<br />
<br />
Blog lớn lên, chủ blog cũng đã lớn lên. Có những khi đọc lại những bài viết ngày xưa, chỉ biết cười: "Mình của hôm qua là thế à?", xong tự hào hơn, tự bảo rằng: "Này Quỳnh Thư của tôi ơi, cô lớn hơn một chút rồi đấy. Cho phép cô tự hào một chút đấy, cứ thỏa mãn thoải mái đi. Chỉ có cô và tôi thôi này.". Cứ từng ngày trôi qua là từng ngày mất đi bản thân.<br />
<br />
Chắc blog chưa bao giờ thay đổi. Chỉ là bản thân chủ blog thay đổi thôi. Dấu chân và yêu thương để lại cũng là dành cho chủ blog, chưa bao giờ dành cho blog.<br />
<br />
Cũng vì vậy, ẩn chứa trong sự tự hào đó, vẫn có một nét buồn nhất định, không bao giờ phai đi được.<br />
<br />
Ngày xưa tôi biết nhiều người lắm, nói chuyện vui đùa cùng nhiều người lắm.<br />
<br />
Giờ đây tôi vẫn biết nhiều người, nhưng người ta là những người mới. Tức là người cũ đã lần lượt bỏ tôi đi, cũng như tôi đã tự tách rời bản thân vói người ta.<br />
<br />
Tôi tham lắm. Tôi thích nhận được thôi, tôi không thích mất đi gì cả.<br />
<br />
.<br />
<br />
.<br />
<br />
Là lần thứ bao nhiêu rồi? Khi tôi bắt đầu nhìn lại bản thân và hoang mang, không biết mình ở đâu trong thế giới rộng lớn này.<br />
<br />
"Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng". Nhưng tôi không biết "ta", cũng chẳng biết được "người". Thua cuộc hoàn toàn, bị xoáy hoàn toàn.<br />
<br />
Tôi 16 tuổi, không được thích cười như những người cùng tuổi khác. Tôi cũng buồn chứ. Sao tôi không thấy vui?<br />
<br />
Tôi 16 tuổi, không thích những gì những bạn bè cùng trang lứa thích. Tôi cũng bơ vơ chứ. Sao tôi không có chung sở thích với mọi người? Tôi biết nói gì trong những cuộc nói chuyện chung?<br />
<br />
Tôi 16 tuổi, tôi làm được nhiều điều bạn bè tôi không làm được. Tôi cũng sợ chứ. Tôi cứ thế này, có xa cách mọi người quá không?<br />
<br />
Tôi 16 tuổi, tôi thích ru rú ở nhà với sách, với bố mẹ. Tôi cũng hoang mang chứ. Đến bao giờ thì tôi trở nên khép kín với xã hội hoàn toàn?<br />
<br />
Cảm xúc thì đầy lắm, nhưng tiêu cực thì nhiều. Nói lại chẳng ai tin, nghĩ rằng: con này bị điên! Vậy nói với ai bây giờ?<br />
<br />
Có bao nhiêu bạn thân là vậy, cuối cùng cũng chỉ còn lại tôi là hiểu mình.<br />
<br />
Một thuở, tôi vào đâu đó, tôi đọc được những dòng đại loại thế này và cứ nhớ mãi. Không nhớ nguyên văn nữa, ý chính thôi.<br />
<br />
"Yêu thương đến đi, để lại những dấu chân nông sâu khác biệt trong tim tôi. Có những khi tôi muốn cầm chổi quét đi tất cả, nhưng lông chổi sắc nhọn quá, không đủ để nâng niu tim mềm"<br />
<br />
Tôi đang thấy vậy đấy.<br />
<br />
.<br />
<br />
.<br />
<br />
Thật ra tôi giả tạo lắm đấy. Nói cái này mà nghĩ cái khác đấy. Lắm khi cười mà chả thấy buồn cười đâu. Cười vì thấy đó là một vở hài, cười vì cần phải cười thôi.<br />
<br />
Thôi thì cũng mong xã hội chấp nhận được sự giả tạo của tôi, đập phá nó được thì tôi cũng mừng.<br />
<br />
.<br />
<br />
.<br />
<br />
<br />
Đời buồn lắm em tôi ơi. Giàu đến đâu mới mua được một tiếng cười thật lòng?<br />
<br />
Nên thôi, em cười đi, đừng tiếc nuối gì nữa. Biết đâu, em lại giàu hơn cả tôi đấy.<br />Quỳnh Thưhttp://www.blogger.com/profile/04665978592529744878noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7445574803325486415.post-48770241478267657242012-05-19T14:03:00.000+07:002012-05-19T14:05:38.925+07:00Skylar Grey - Coming Home<b>Trình bày: </b>Skylar Grey<br />
<b>Bài hát: </b>Coming Home<br />
<b><br /></b><br />
<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="270" src="http://www.youtube.com/embed/ezivo5-t4i4?fs=1" width="480"></iframe>
<b><br /></b><br />
<b><br /></b><br />
<b>Lời nhạc - Lyrics:</b><br />
<br />
And the blood will dry<br />
Underneath my nails<br />
And the wind will rise up<br />
To fill my sails<br />
<br />
So you can doubt<br />
And you can hate<br />
But I know<br />
No matter what it takes<br />
<br />
I'm coming home<br />
I'm coming home<br />
Tell the world I'm coming home<br />
Let the rain wash away, all the pain of yesterday<br />
I know my kingdom awaits and they've forgiven my mistakes<br />
I'm coming home<br />
I'm coming home<br />
Tell the world I'm coming<br />
<br />
Still far away<br />
From where i belong<br />
But it's always darkest<br />
Before the dawn<br />
<br />
So you can doubt<br />
And you can hate<br />
But i know<br />
No matter what it takes<br />
<br />
I'm coming home<br />
I'm coming home<br />
Tell the world I'm coming home<br />
Let the rain wash away, all the pain of yesterday<br />
I know my kingdom awaits and they've forgiven my mistakes<br />
I'm coming home<br />
I'm coming home<br />
Tell the world I'm coming<br />
<br />
I'm coming home<br />
I'm coming home<br />
Tell the world I'm coming home<br />
Let the rain wash away, all the pain of yesterday<br />
I know my kingdom awaits and they've forgiven my mistakes<br />
I'm coming home<br />
I'm coming home<br />
Tell the world I'm coming home<br />
<br />
<b>Lời dịch</b><br />
<br />
Và máu sẽ khô<br />
Dưới từng nanh móng<br />
Và gió sẽ thổi<br />
Đẩy đưa cánh buồm<br />
<br />
Nên, bố mẹ cứ nghi ngờ<br />
Và ghét bỏ con đi<br />
Chỉ là, con biết<br />
Dù thế nào đi nữa<br />
<br />
Con sắp về, con sắp về rồi<br />
Bố mẹ khoe đi. Con sắp về rồi<br />
Để mưa cuốn trôi<br />
Đau thương ngày cũ<br />
<br />
Có vương quốc đương ngóng con từng ngày<br />
Có những ai đã tha cho con rồi<br />
Con sắp về, con sắp về rồi<br />
Bố mẹ khoe đi. Con sắp về rồi.<br />
<br />
Vẫn còn xa quá<br />
Từ nơi con đứng<br />
Nhưng bố mẹ ơi<br />
Sau cơn mưa, trời lại sáng<br />
<br />
Nên, bố mẹ cứ nghi ngờ<br />
Và ghét bỏ con đi<br />
Chỉ là, con biết<br />
Dù thế nào nữa<br />
<br />
Con sắp về, con sắp về rồi<br />
Bố mẹ khoe đi. Con sắp về rồi.<br />
Để mưa cuốn trôi<br />
Đau thương ngày cũ<br />
<br />
Có vương quốc đương ngóng con từng ngày<br />
Có những ai đã tha cho con rồi<br />
Con sắp về, con sắp về rồi<br />
Bố mẹ khoe đi. Con sắp về rồi.<br />
<br />
Con sắp về, con sắp về rồi<br />
Bố mẹ khoe đi. Con sắp về rồi.<br />
Để mưa cuốn trôi<br />
Đau thương ngày cũ<br />
<br />
Có vương quốc đương ngóng con từng ngày<br />
Có những ai đã tha cho con rồi<br />
Con sắp về, con sắp về rồi<br />
Bố mẹ khoe đi. Con sắp về rồi.Quỳnh Thưhttp://www.blogger.com/profile/04665978592529744878noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-7445574803325486415.post-59634129384006024652012-04-29T10:40:00.001+07:002012-04-29T10:41:44.094+07:00Thiên thần yêu bé con của chị.Mấy hôm này rất yêu Mimi. Cô bé được 5 tuổi, là con của chị Mỹ - một người quen của mình ở bên này; khá lanh lợi và không biết nói tiếng Việt. Nghịch ngợm và đáng yêu kinh khủng.<br />
<br />
Cô bé có một điểm thú vị là rất thích chụp hình, dù chỉ mới 5 tuổi. Chị Thư lôi bé ra chụp hình tự sướng với chị Thư, và bé rất thích (cười). Bé hệt như những cô cậu tuổi mới lớn vậy, chụp tấm nào xong là đòi lấy máy hình ngay để xem hình; hình xấu hay đẹp gì cũng bắt chị chụp lại.<br />
<br />
Chị yêu bé lắm, bé biết không? Thật sự chị muốn dạy bé học quá, nhưng vẫn nghĩ mãi mà chưa ra được cách nào để mẹ bé đồng ý cho chị dạy cả.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/534842_3119093661677_1394600711_32163239_2124983556_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/534842_3119093661677_1394600711_32163239_2124983556_n.jpg" width="300" /></a></div>
<br />
Hai chị em gái với nhau. Được chụp hình nên cười toe toét cả ra, yêu quá (cười).<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/523975_3119104781955_1394600711_32163245_434942731_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/523975_3119104781955_1394600711_32163245_434942731_n.jpg" width="300" /></a></div>
Em ấy làm mặt hề =)<br />
<br />
Nói cho cùng thì chị vẫn là đứa cực kỳ yêu con nít; cũng như luôn mong chờ có một đứa bé trong nhà. Nhiều khi đi ăn mà nhìn theo con nít đến mức bạn bè còn phải nói: "Thôi được rồi Thư ơi". Nhưng lắm lúc vẫn nghĩ, đâu phải chỉ vì vậy mà chị yêu em? Yêu em vì em là Mimi bé con, lúc nào cũng ôm chầm lấy chị mỗi khi chị đi về đấy chứ. Vì em là Mimi bé con cười lên tiếng rất ngây thơ khi chị lấy đồ ăn, là Mimi đáng yêu của chị rất thích đòi chị chụp ảnh cho em.<br />
<br />
Mong em lớn lên yên lành và một ngày hiểu được tiếng Việt, cho chị hiểu em hơn.<br />
<br />
.<br />
<br />
.<br />
<br />
Mới nãy vào đọc blog lại những bài hồi 2010 2009.<br />
<br />
Công nhận hồi đó ăn nói vô duyên kinh (cười), đọc mà cứ cảm giác như đó không phải là mình. Giờ thì có lẽ vẫn vô duyên, nhưng đỡ một tí.<br />
<br />
Lắm điều cũng thú vị thật.Quỳnh Thưhttp://www.blogger.com/profile/04665978592529744878noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7445574803325486415.post-18460343872880462242012-04-21T09:52:00.000+07:002012-04-21T10:01:09.630+07:00Cho đến cuối đời, vẫn là con saiMẹ ơi, có lẽ cho dù đến cuối đời này, dù cho con có được bất kỳ học vị gì, dù con được tuyên dương khen thưởng thế nào, vẫn là con sai mẹ ạ.<br />
<br />
Mẹ nuôi con qua tiếng ầu ơ ãi dầu, qua những câu mắng mỏ đầy nét căng thẳng mệt nhọc. Chăm sóc của mẹ cho con hằn lên thành những vết nhăn trển trán, thành những sợi tóc bạc cứ nhạt màu đi từng ngày. Mồ hôi mẹ, mẹ chùi đi để con được vui. Nước mắt mẹ, mẹ giấu đi cho con ngây thơ theo tháng ngày. Mẹ dành cả đời mẹ cho con, vậy mà con đã làm được gì cho mẹ?<br />
<br />
Câu trả lời là, chưa làm được gì cả, mẹ ơi.<br />
<br />
Con lớn lên không ngoan ngoãn như bao đứa trẻ khác. Con học dốt, con bướng bỉnh, con hỗn hào, con nhạy cảm đến vô duyên. Con yêu cầu mẹ phải đạt được những chuẩn mực con đề ra, rằng phải tôn trọng con, cho con những gì con muốn. Con mãi yêu cầu tất cả, song sau những lời yêu cầu đó, mẹ mãi là mẹ thôi. Mãi mãi, mẹ là mẹ thôi.<br />
<br />
Con của mẹ hư hỏng như thế đấy, hỗn hào như thế đấy, vậy mà mẹ cứ thương, cứ yêu, cứ bảo bọc cho hết mình. Mẹ dạy con theo cách tế nhị nhất mà bất kỳ người mẹ nào có thể đưa ra; dạy con những đức tính dịu dàng chăm chỉ, dạy con bỏ đi cái tật lề mề lười biếng, dạy con ông sao rất sáng, nền trời rất xanh. Một đời con chính là do mẹ dạy. Nhưng con thơ dốt quá mẹ ơi, chưa bao giờ con hiểu được những bài học của mẹ cả.<br />
<br />
Mấy hôm rồi con cúp tiết liên miên, mẹ buồn lắm, vậy mà con cứ thờ ơ. Con quên mất tiền để con được đi học là vắt ra từ mồ hôi nước mắt của mẹ. Con quên mất, ở một nơi thật xa, chính là quê nhà của con ấy, có người phụ nữ cả cuộc đời vẫn dõi theo con và bảo vệ con theo từng gót đường đời. Con quên mất, cả những khi mẹ mải khóc một mình, mặc cho nỗi nhớ gặm nhấm trái tim mẹ. Con quên mất, con quên mất, con quên mất rồi mẹ ơi!<br />
<br />
Con hư lắm. Con tệ lắm. Con xin lỗi mẹ.<br />
<br />
Mẹ ơi, con nhớ mẹ.<br />
<br />
Chừng nào con mới được về với mẹ để xin lỗi?Quỳnh Thưhttp://www.blogger.com/profile/04665978592529744878noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7445574803325486415.post-1653480046286006072012-04-15T06:01:00.001+07:002012-04-15T06:02:57.068+07:00[Vietsub] Hàng xóm tôi là Totoro<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjA66o9F8rfTlPXLxoEAJT2XuM21FAXMCq2oq7-qrsU5TeG28AOzdwTCRmiqDgc2PSYu9s804Zf1ZW2JZ1JXti-mvYkxRyDFQaE55aA3KV7gd2CcS9oSsJ3dCkrbBSJA5_rv0u_zKX90WA/s1600/Totoro.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="171" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjA66o9F8rfTlPXLxoEAJT2XuM21FAXMCq2oq7-qrsU5TeG28AOzdwTCRmiqDgc2PSYu9s804Zf1ZW2JZ1JXti-mvYkxRyDFQaE55aA3KV7gd2CcS9oSsJ3dCkrbBSJA5_rv0u_zKX90WA/s400/Totoro.jpg" width="400" /></a></div>
<br />
Nếu bạn nhận ra mình còn đủ bé để tin vào những điều kỳ diệu, còn đủ bé để yêu thương và mơ ước không toan tính...
Hoặc nếu bạn nhận ra mình không còn bé nữa...
Hãy để Totoro và xe bus mèo chở bạn về với tuổi thơ, với cái cảm giác phép màu lấp lánh trên những ngón chân, tỏa sáng trên những đầu ngón tay, và ấm áp trong tim không nguôi.
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmSTzgygHysv_20Ozp0hzbDP4pP56MU6jo0bmTeU1WBdGknp0VAjm7t1C86rk3L75mik7Vf1EFDFhlaJe89-T_1CFW_JoNQqGZDoYcVttos_YU9UjMVR4wePnLkEQzpHi8an2vA8ouqxo/s1600/%5BVietsub%5D+Tonari.no.Totoro.1988.720p+%5BGCFS%5D.mkv_thumbs_%5B2012.04.08_18.41.52%5D.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="241" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmSTzgygHysv_20Ozp0hzbDP4pP56MU6jo0bmTeU1WBdGknp0VAjm7t1C86rk3L75mik7Vf1EFDFhlaJe89-T_1CFW_JoNQqGZDoYcVttos_YU9UjMVR4wePnLkEQzpHi8an2vA8ouqxo/s400/%5BVietsub%5D+Tonari.no.Totoro.1988.720p+%5BGCFS%5D.mkv_thumbs_%5B2012.04.08_18.41.52%5D.jpg" width="400" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8oluCZDhXxNW42bJdWACEsa7BybyCtQ0tqVvlZQE78cdMIeoO7CuQizn12YZrAeSNNoR8rPENt601YFg7phHHu-yKDsiPw8_Fcsr0vS4-PNrm8QS8927je3txsxNDdtZGQbhSkM3lT6E/s1600/%5BVietsub%5D+Tonari.no.Totoro.1988.450p+%5BGCFS%5D.mkv_snapshot_00.30.27_%5B2012.04.08_21.50.02%5D.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="216" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8oluCZDhXxNW42bJdWACEsa7BybyCtQ0tqVvlZQE78cdMIeoO7CuQizn12YZrAeSNNoR8rPENt601YFg7phHHu-yKDsiPw8_Fcsr0vS4-PNrm8QS8927je3txsxNDdtZGQbhSkM3lT6E/s400/%5BVietsub%5D+Tonari.no.Totoro.1988.450p+%5BGCFS%5D.mkv_snapshot_00.30.27_%5B2012.04.08_21.50.02%5D.jpg" width="400" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_lKtEAGHlq21nZ9MSLfjkyadxRh_cJscIDWfEoUMWTEMZsrDOOtLJMh9Cmxs5pDL1Wfm168Y1Gu0a1DGLx468fzuldgt3CqmBWA-ynlIUztDdDkisCFeubHRRN4sXJ1vWdqp4UFI2LLM/s1600/%5BVietsub%5D+Tonari.no.Totoro.1988.450p+%5BGCFS%5D.mkv_snapshot_00.33.10_%5B2012.04.08_21.49.08%5D.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="216" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_lKtEAGHlq21nZ9MSLfjkyadxRh_cJscIDWfEoUMWTEMZsrDOOtLJMh9Cmxs5pDL1Wfm168Y1Gu0a1DGLx468fzuldgt3CqmBWA-ynlIUztDdDkisCFeubHRRN4sXJ1vWdqp4UFI2LLM/s400/%5BVietsub%5D+Tonari.no.Totoro.1988.450p+%5BGCFS%5D.mkv_snapshot_00.33.10_%5B2012.04.08_21.49.08%5D.jpg" width="400" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5ytx4nVBteN82j6CKCzxSIGlkfNrDGCTrmhDApH7lfpule-PaDrFven28sumCOYdDLqLafmLFDkkos1XQ6RZUMk_pOZiYQ3IE5Q3hRnj8OcnWp1kYplZhQyWJodLD36nBW7v3TRxHqso/s1600/%5BVietsub%5D+Tonari.no.Totoro.1988.450p+%5BGCFS%5D.mkv_snapshot_00.51.41_%5B2012.04.08_21.47.59%5D.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="216" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5ytx4nVBteN82j6CKCzxSIGlkfNrDGCTrmhDApH7lfpule-PaDrFven28sumCOYdDLqLafmLFDkkos1XQ6RZUMk_pOZiYQ3IE5Q3hRnj8OcnWp1kYplZhQyWJodLD36nBW7v3TRxHqso/s400/%5BVietsub%5D+Tonari.no.Totoro.1988.450p+%5BGCFS%5D.mkv_snapshot_00.51.41_%5B2012.04.08_21.47.59%5D.jpg" width="400" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgazf-43SyzfVgnDbFZYaX8SAiYn8oKau_iS6Vnr83Ip5lPPywfWEWt44Zw9wdwyfBIdOlp5FRFh1MxYsBf5CIho9-T4mbx-W_3Rx1sPvyjd0-DdpCdpNNNvM7YoJ7oCziUhjB6avShlwA/s1600/%5BVietsub%5D+Tonari.no.Totoro.1988.450p+%5BGCFS%5D.mkv_snapshot_01.19.58_%5B2012.04.08_21.47.40%5D.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="216" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgazf-43SyzfVgnDbFZYaX8SAiYn8oKau_iS6Vnr83Ip5lPPywfWEWt44Zw9wdwyfBIdOlp5FRFh1MxYsBf5CIho9-T4mbx-W_3Rx1sPvyjd0-DdpCdpNNNvM7YoJ7oCziUhjB6avShlwA/s400/%5BVietsub%5D+Tonari.no.Totoro.1988.450p+%5BGCFS%5D.mkv_snapshot_01.19.58_%5B2012.04.08_21.47.40%5D.jpg" width="400" /></a></div>
<br />
<b>Download</b><br />
<br />
<i>Bản thường 450p</i> <a href="http://www.mediafire.com/?wfvod60jp7lef">MF</a><br />
<i>Bản HD 720p</i> <a href="http://www.mediafire.com/?kycb7hjwvpgq1">MF</a><br />
<i>Pass giải nén</i>: Ghost<br />
<br />
<b>Công trạng</b><br />
<b><br /></b><br />
<i>Dịch</i>: Joni<br />
<i>Biên tập</i>: Diệm Tử Linh<br />
<i>Time</i>: chị Ruồi<br />
<i>Encode</i>: chị SèoQuỳnh Thưhttp://www.blogger.com/profile/04665978592529744878noreply@blogger.com1