Thứ Năm, 24 tháng 2, 2011

:)



Có một người bạn trên mạng, mỗi lần nói chuyện là đều gửi nhạc cho tôi cả.

Bạn ấy nghe nhạc hay xD

Nhờ bạn ấy, mà chắc từ giờ mỗi lần viết bài, tôi sẽ ráng kiếm một bài nào đó để bỏ lên.

.

.

Blog tôi đã có người đọc, mừng lắm :x :x

.

.

Chắc tôi ích kỉ quá rồi.

Chỉ mới trước tết thôi, hằng đêm tôi đều khóc, vì tôi sợ rồi tôi sẽ phải ra đi mà chẳng ai quan tâm cả. Như sự hiện diện của tôi là một ngọn gió vậy.

Nếu tôi đi, có lẽ sẽ chẳng ai để ý cả.

Tôi trong lòng mọi người, tôi không bao giờ biết được.

Sau đó là rất nhiều người an ủi, động viên tôi, cho tôi biết họ yêu tôi. Hạnh phúc lắm chứ, khi biết sự tồn tại của bản thân không phải là vô nghĩa. Hôm ấy tôi cười cả một ngày trời, như đứa con nít vừa được cho kẹo vậy.

Và giờ tôi lại buồn rồi :p Vì biết mọi người yêu tôi.

"Yêu tôi đi. Ghét tôi đi."

Hai tiếng nói ấy cứ đan trộn vào nhau, làm tôi như muốn nổ tung. Rốt cuộc tôi đang muốn gì? Tôi đang lảm nhảm cái gì? Thậm chí tôi không còn biết nữa.

Tôi điên rồi, điên thật rồi.

Tất cả chỉ vì một câu nói của Công, bạn tôi:

"T muốn mày ở lại đây vô hạn định"

.

.

Có lẽ tôi chỉ biết kể lể, nói vớ vẩn cho người khác, mà khi bản thân gặp đúng chuyện ấy lại chẳng làm được gì cả. Lời tôi nói cũng sáo rỗng cả thôi.

Thậm chí đến giờ đây, nếu có ai đến bên tôi và bảo "t buồn quá m ạ, t thấy sự tồn tại của t là vô nghĩa", tôi sẽ đáp lại ngay thế này thế kia. Có cả ngàn vạn bài để tôi lôi ra an ủi họ. Tôi như một cái đĩa được lập trình sẵn, họ muốn nghe điều gì thì tôi sẽ chọn ra điều đó để nói.

Tôi không thích thế. Tôi muốn được nghe hơn muốn nghe.

Ai cũng thế, cũng ích kỉ mà thôi. Tôi muốn được quan tâm. Tôi muốn được bảo vệ.

.

.

Tôi đã mua một cái đĩa, hai cuốn sách. Không phải là cùng lúc.

Cái đĩa đó là single mới nhất của Mỹ Tâm, "Cho một tình yêu" (?), nếu tôi nhớ đúng tên của nó. Tôi vẫn đang nghe, và thích đến tột cùng.

Khi nãy tôi ở trong phòng mẹ, bật nhạc lớn hết cỡ, và hú đến tột cùng. Để rồi khi ngừng hát, tôi nhận ra tôi đã hết buồn rồi.

Hát và viết, có lẽ cũng như nhau, cũng giúp tôi thoải mái cả.

Tôi sẽ đàn bài ấy, tặng tất cả mọi người tôi yêu, nhất định.

.

.

Về hai cuốn sách, nó là "102 tình thầy trò" và "Những lá thư trong chai". Tôi thích cả hai cuốn.

Có "Những lá thư trong chai", phần nào cũng giống tôi, ở câu chuyện 5cm/s.

*Cười toe toét*

.

.

Tôi mạnh mẽ mà.

Ừ, mạnh mẽ lắm mà.

.

.

Có nhiều ý kiến đối lập về tôi quá. Có kẻ bảo, tôi là một đứa nhảm nhí. Có người bảo, tôi có cá tính mạnh. Dịu dàng, hướng nội, khó hiểu.

Thậm chí đến tôi cũng không hiểu tôi là người như thế nào, tại sao họ lại cứ đoán về tôi?

Tôi nhận ra, có Bích Phương là hiểu tôi nhất, chưa bao giờ nhận xét về con người tôi cả.

Tôi vẫn luôn tự hào, rằng tôi có người bạn thân tuyệt vời nhất trên đời.

.

.

Ở ngoài Hà Nội, tôi chỉ quen biết ít người. Bạn Mạc, chị Ruồi, chị Nịt.

Tôi mến cả ba người, và riêng chị Nịt thì có chút tình cảm khá đặc biệt. Nó là tình chị em thôi, sự ngưỡng mộ và sự kính trọng của tôi dành cho chị. Tôi không phải là đồng tính đâu, đừng hiểu nhầm!!!

Tôi thích lắm, mỗi khi chị Nịt lại an ủi tôi và nói ra nhiều điều tôi không biết.

Tôi thích lắm, mỗi khi chị Nịt kể về chuyện của chị, vì trong đó tôi thấy một người rất tuyệt vời, người mà tôi đang phấn đấu trở thành.

Nhớ mãi cái thời kì tôi vẫn đang nổi loạn, trầm cảm và muốn chết, chính chị Nịt giúp tôi thay đổi. Không có chị, chắc phần nào tôi cũng chẳng được đến thế này đâu.

Xin lỗi chị, vì em chẳng giúp được gì cho chị cả. Em thật sự xin lỗi.

.

.

Thích là thích. Yêu là yêu. Để ý là để ý.

Để ý thì không phải là thích, tức là chẳng có tình cảm gì cả.

Ô cê, làm thế cho nó rõ!!!

.

.

Tôi yêu piano lắm, dù tôi đàn không giỏi T.T Tôi sẽ tập đến mòn cả tay để một ngày nào đó, có người khen tôi "Ồ bạn đàn hay quá :x"

Chú Đăng từng nói tôi đàn tốt những bài dịu dàng, và tôi vẫn hạnh phúc.

Sẽ cố gắng hơn nữa!!!

4 nhận xét:

  1. Nàng có đi thì người ta vẫn sẽ yêu nàng và nhớ nàng ~

    [Người đang comment là một người có bệnh về thần kinh đó]

    À mà quà này

    Trả lờiXóa
  2. Bản " Love me" này làm mình nhớ lại thời ấu thơ - cái tuổi thơ không mấy hạnh phúc của mình. Có lẽ giống như một cậu bé rất ngây ngô, còn cả ngốc nghếch nữa. Ấy vậy mà những ngày tháng đó thật yên bình, không có những toan tính cho cuộc sống, không có những vết ố của thời gian đã vô tình phủ màu theo năm tháng. Chỉ có sự hồn nhiên và ngây thơ đến trong ngần ^.^ Nhiều lúc mình vẫn tự hỏi " tại sao con người ta phải bon chen đến vậy, tại sao không sống để yêu nhau đi" Và mình sẽ dừng lại, đi thật chậm để nhìn lại xung quanh mình xem đã có biết bao yêu thương ta đánh rơi trong nhịp sống hối hả này. Mình sẽ ngồi lại bên bạn và cảm nhận, yêu những cảm xúc từ sâu thẳm trong ánh mắt bạn.
    O.O nãy giờ nói nhảm quá! Xin lỗi nếu làm bạn phiền lòng. Nhưng khi nghe nó mình thật sự thấy rất yên bình, luôn có cảm giác được yêu thương che chở bằng một tình yêu thánh thiện, không có chút ích kỉ nào. Hình như nó cao hơn là tình yêu đôi lứa... nó là tình thương dành cho tất cả nhân loại. Tất cả những gì đã mang về cho ta sự bình yên, hạnh phúc. Cảm ơn bạn vì bản piano này !

    Trả lờiXóa
  3. Ầy gu...
    Con bé mị lòng mình ghê quá trời.
    Mình sắp khóc vì cảm động sụt sùi rồi a.

    Chị không tốt đẹp đâu cô ơi TT^TT. Nên tìm những hình mẫu lí tưởng khác chứ nhắm đến chị là hại 1 đời con gái đó em. Lúc tăm tối nhà ngói cũng như nhà tranh. Chị xuất hiện thời điểm đó (tình cờ) bên cô nên cô lầm tưởng thế thôi chứ tính chị là hơi... Chí Phèo đấy nhớ :)) (cẩn thận!)

    Còn chiện giúp chị thì bỏ qua đi. Cô đọc cái note "Tôi có một mong muốn là bị bỏ rơi" rồi chứ? Nếu có đọc rồi thì sẽ hiểu là những lúc chị bị lên cơn tốt nhất là đóng kín cửa phòng sau một lúc nó sẽ tự khỏi. Chớ có lỡ người vô bị cắn lây bệnh dại theo là khốn nạn lắm đó. Chị không có nghĩa vụ cứu chữa những người tự mình vượt qua hàng rào cảnh báo có nguy hiểm đâu nha :>

    Vấn đề của chị nói chung là sẽ được giải quyết khi chị tìm thấy 1 mục đích nào đó hoặc... the 3rd :)). Nếu không, sau khi chị gặp lại the 1st tháng Tám này sau 4 năm, dẫu sao cũng sẽ được giải quyết 1 nửa.

    Cơ mà căn bản thì trong vòng 4 tháng nữa chị bắt buộc phải có thay đổi rồi nên cô cũng không cần lo lắng nhiều đâu.
    Hi vọng là trong vòng nửa năm nữa, hi vọng là trước lúc cô đi cô sẽ được gặp một chị khác thú vị hơn con mụ hiện tại :))

    Trả lờiXóa