Thứ Ba, 22 tháng 2, 2011

:)



Tuần này là tuần nghe lại nhạc cũ vậy :)

Nãy đến giờ cứ mãi bật những bài của Secret Garden, và cảm giác như không thể chán những bài này được. Ăn sâu vào tận đáy hồn rồi còn gì.

Yiruma và Secret Garden cứ như luôn có sẵn một chìa khóa đến cửa hồn của mọi người vậy đó. Yêu đến tột cùng.

Có người từng nói với mình, rằng chỉ thích những ngày bình yên, ngồi nghe nhạc và tự thư thả tâm hồn. Ừ, cái này cũng đúng với mình đấy chứ, chỉ là lúc đó vẫn còn ngạc nhiên vì sở thích giống nhau của cả hai nên chưa nói ra.

Với người khác, mình không biết. Nhưng với mình, âm nhạc là Yiruma, là Secret Garden, là Matsuda Toshio. Chú Đăng nữa chăng? Nghe nhạc chú Đăng đàn vẫn thích thích đấy chứ.

.

.

Thật không ngờ, mình lại chọn piano.

Ừ đúng là mình thích piano, ngay từ thuở bé, nhưng nhạc cụ mình vốn muốn học lại là violin. Bởi mình luôn nghĩ, nếu đàn violin, mình sẽ cảm nhận được nhạc. Mình sẽ gửi gắm cõi hồn vào tiếng đàn ấy, và tránh xa khỏi tất cả mọi sự trên thế gian này.

Không còn hiểu lầm nữa, không còn nước mắt nữa, không còn giả dối nữa.

Vậy mà cuối cùng vẫn là piano.

Chắc cũng là cái duyên *cười*

.

.

Màu đỏ, màu tím.

Hai màu mình thích đấy.

Có người từng nói, "tui thấy bà hợp nhất với màu đó", và ấy có lẽ là điều đúng nhất. Dù mọi người nghĩ mình hợp với vàng và đen *cười*

Mình thích suy nghĩ rằng: có người hiểu mày đấy, hay suy nghĩ: mày có một người bạn để lúc nào ngã thì được người ấy giúp đứng lên.

.

.

Yêu. Nhiều. Hạnh phúc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét