Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2011

[Nhật ký đầu năm] Mùng một

Tính từ phút giao thừa, thì nó là mùng một.

Tôi đang ngước nhìn lên bầu trời đen tuyền ấy, đợi chờ những ngọn pháo bắn lên. Và chỉ vài giây sau, bùm, bùm bùm bùm, màu đen đã được tô điểm thêm biết bao sắc màu.

Tôi đang nghe Crush của David Archuleta.

Cuối năm này, tôi vui lắm, niềm vui lấn át cả nỗi buồn tưởng chừng đã hiện diện cả tuần liền. Vậy mà lúc pháo bắn lên, tôi lại không có cảm xúc nhiều, kì lạ là thế.

Tiếp theo là bài gì, tôi không còn nhớ nữa.

.

.

Rồi tôi xông nhà.

Trước đó, mẹ có vẻ bực bội khó chịu lắm, truyền cả sự cáu giận cho tôi kia mà. Vậy mà về nhà, mẹ lại toe toét. Bố mẹ chúc mừng nhau, nói chuyện, nhiều điều. Và cuối cùng, tôi vui lên được một chút.

Theo đó là một buổi ăn gia đình đầu tiên của năm, hệt như những gia đình khác vậy.

Tôi nhiều khi tự nghĩ, có lẽ cũng là một motif của gia đình tôi. Bố mỗi món ăn đều giơ ngón cái lên, khen ngon. Mẹ lấy đó mà tấm tắc tài nấu ăn của mình, và chốc chốc lại "Món này ngon lắm, anh ăn đi này". Ngày nào bố ở nhà cũng thế cả.

Chắc đó là hạnh phúc gì đó của riêng người lớn, mà đến khi lớn lên, lập gia đình, tôi sẽ hiểu được cảm giác đầm ấm đó.

Báo phụ nữ hay nói, người đàn ông mà không khen món ăn của phụ nữ, thì sẽ gây ra một sự khó chịu giữa quan hệ vợ chồng.

Vậy là phải khen bố tôi vì đã là một người bố tuyệt vời, người chồng tuyệt vời từ năm này sang năm khác đấy nhé!!!

.

.

Tôi ngồi, không hòa hợp được với mẹ, ngay từ đầu năm. Chắc cũng là điềm, hay chỉ là phút vớ vẩn đầu năm.

Một sự im lặng.

Tôi ra máy, tiếp tục nghe nhạc, vì tôi sẽ ngủ quên mất thôi. Mà mới giờ đó, 1h, mà ngủ thì tôi không thích đâu. Phải cố gắng.

Qua tiếng nhạc của "Gondola no uta", tôi nghe bố mẹ cãi nhau.

Vặn nhạc to lên.

Chuyển bài "If came the hour".

Khoảng 15' sau, tiếng cãi nhau ngừng, bầu không khí còn tồn đọng trên gương mặt cả hai.

Mẹ bỏ vào phòng, và tôi vào phòng khách cùng bố. Nói nhiều điều, mà tôi cũng chẳng còn nhớ nữa.

.

.

Ngủ, đến tận 12h.

Lăn lộn. Có lẽ phải đến 1h tôi mới rời khỏi giường.

Ừ thì net. Ừ thì đi chúc tết.

Bố lì xì, vui :">

Nhà tôi chuẩn bị sang nhà cô Thúy. Tôi bấy giờ đang cố gắng kiếm một bộ đồ màu đỏ, mà dường như khó quá đi. Cả một tủ không có lấy một cái 8-x

Xuống nhà, và thấy cả bố mẹ đều mặc đồ đỏ cả. Sau cùng, tôi mượn áo mẹ.

Tôi chưa bao giờ cảm giác được mặc áo cặp gia đình là thế nào cả. Vui lắm, như một đứa trẻ con được cho kẹo ấy. Nó là lạ, nó hạnh phúc, nhiều cái. Cảm giác, lần đầu tiên, gia đình tôi đoàn kết lắm.

"Đây là gia đình tôi đấy nhé. Ai đụng vào là tôi cắn đấy nhé!!!". Tôi muốn hét lên như vậy đấy.

Vui, mà mãi không gỡ nụ cười khỏi con tim được cơ.

.

.

Tôi đi xuống Dầu Tiếng.

Chuyện tiếp theo sau đó, chẳng có gì làm cho tôi vui cả. Tôi sẽ không kể lại trên đây đâu 8-x Vì nó chán, thế thôi.

.

.

Về nhà.

Không vui, vì ngày mai tôi sẽ lại ở nhà một mình.

.

.

Lên mạng.

Không vui, vì một điều nhận xét mà cái mặt vốn đang cố cười của tôi bị sụp đổ.

Nhưng, cho đến cuối cùng, hôm nay vẫn là một ngày vui. Có lẽ thế, hay tôi đang cố nghĩ vậy.

Thôi \ m /

Tôi biết tôi sung sướng hơn nhiều người lắm. Tôi phải vui lên \ m / Phải biết tự hào và hài lòng với những gì mình đang có \ m /

.

.

Cảm giác xa cách quá...

Đừng nhé. Chỉ riêng người đó, đừng nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét