Thứ Tư, 20 tháng 1, 2010

Mưa.

Mấy hôm nay trời chuyển mùa. Cái tiết se se lạnh, nước mưa lâm râm, thật sự làm bạn nhớ lại những hồi ức xưa cũ.

Người ta vẫn bảo, khi mưa đến, kí ức hay ùa về.

Nhớ nhất vẫn là những ngày của hai năm trước, ngày mà cái tôi ngây thơ vẫn luôn dầm mưa để chờ đứa bạn đi đến trễ.

Giờ nhớ lại thì ngày ấy mình thật nực cười. Nó từng là mình, và có lẽ vẫn đang là mình. Một đứa trẻ con mãi ôm lấy thế giới giả tạo nhỏ bé. Một đứa mà bám chặt lấy món đồ chơi yêu thích, để rồi khi có ai giật lấy thì lại khóc toáng lên.

Nãy giờ ngồi ngâm bài Sleepwalker của anh Adam. Mãi vẫn chưa chán được bài này :">

Nói ra thì, mỗi lần mưa về, mình lại có cảm giác sợ. Sợ rằng mình đang ở nơi đâu đó ngoài cơn mưa này, sợ mình không thuộc về nơi đây, sợ rằng mình không có gì cả.

Mình không biết tại sao bản thân lại có cảm giác đó. Hiện tại mình có rất đủ, nhưng mình vẫn muốn gì đó. Và cái thứ ấy chắc cũng chẳng bao giờ mình tìm được.

Câu hỏi muôn đời mình vẫn băn khoăn: Trong cơn mưa này, mình ở đâu?

Cái lạnh bắt đầu xuyên thấu tận tâm can, như một mũi dao đâm thẳng vào lồng ngực. Nhắm mắt lại, mình thấy một tôi đang hoảng hốt ôm chặt lấy những hạt cát, sơ nó sẽ rơi khỏi mình.

Mình tự hỏi, mình đang sợ điều gì?

Không biết - - Và có lẽ cũng không quan tâm mấy.

Mình luôn chạy, và đó có lẽ là cách tốt nhất. Đối đầu cũng chẳng được gì, và chính xác hơn là mình chưa đủ mạnh mẽ để đứng trước tất cả.

Mình từng bảo cháu gái chạy, vì mình thấy bản thân mình của ngày trước trong nó.

Thật ra mình cũng không biết có nên ghen tị với nó không. Ngày đó, mình còn không chia sẻ được với bất kì ai cả. Sau khi bị đạp một hồi thì mình cũng tự đứng lên cả. Còn bây giờ thì nó có người nâng =))

Mình vô cùng muốn giúp nó, thật sự. Nhưng có vẻ mỗi lần mình muốn giúp thì nó lại đẩy mình ra.

Èo, có lẽ bài này đến đây là đủ. Mấy hôm nay không có khả năng cảm nhận bất cứ điều gì cả - - Là một màu xám tràn ngập trong đầu. Không có khả năng suy nghĩ, không có khả năng cảm nhận.

Kn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét