Thứ Năm, 3 tháng 3, 2011

Ngoảnh lại, và tự hào.

Hôm nay, tôi xem lại blog tôi, từ những ngày mới bắt đầu nhất, đến bây giờ. Và tôi nhận ra, tôi của bây giờ khác xa tôi của khi ấy nhiều.

Ngày ấy, sao mà tôi ấu trĩ đến thế.

Tôi thích viết, đơn giản bởi vì nếu tôi làm vậy, sau này tôi sẽ có công cụ để ngoảnh nhìn quá khứ của bản thân. Tôi sẽ có thể tự hào, và tự nói với bản thân rằng: "này, mình đã trưởng thành hơn một tí rồi đấy."

Con người ta, chỉ cần mỗi ngày cũng đã là thay đổi.

Tôi của hôm nay, dẫu sao cũng khác tôi của ngày hôm qua.

Tôi của năm nay, trưởng thành hơn tôi của năm trước.

Ừ thì nó là chuyện dĩ nhiên rồi, chỉ là tôi muốn nói ra điều đó thôi.

.

.

Thật sự, nhớ lại khi ấy quá.

Lớp 6, tôi hiền lành, dễ bị dụ khị.

Lớp 7, tôi nổi loạn, tôi ích kỉ.

Lớp 8, tôi nổi loạn, tôi ích kỉ, tôi tự cao.

Lớp 9, tôi bớt nổi loạn, bớt ích kỉ, bớt tự cao, nhưng vẫn còn nhiều.

Còn tôi của bây giờ, tôi không biết nó như thế nào :p Vì tôi đang là tôi, nên tôi không nhìn thấy gáy mình được.

Chung quy là luôn luôn vui, cái cảm giác bạn nhận ra bạn đã chững chạc hơn theo từng ngày. Thế nên luôn thích viết ^^

Ông cha ta từ xưa lưu lại lịch sử bằng chữ viết đấy nhé \ m /

.

.

Mừng quá, đã có người up lên rồi.



Thích bài này vậy là được 1 năm rồi đấy :))

Đang định mua đĩa Karatachi-Nomichi của RIKKI với đĩa Hikari no Michi của Ayano Kanami.

3 nhận xét:

  1. Đây là lần đầu tiên tớ com cho ấy :)

    Ấy đừng giật mình nhé, vì tớ thi thoảng cũng hay đọc blog ấy. Lần đầu tiên tớ biết đến nó là khi cô bé Ruồi giới thiệu bài Toire no Kamisama cho tớ nghe

    Một bản dịch làm tớ muốn khóc với cái tên translator Diệm Tử Linh

    Tớ đã thử tìm kiếm và rất dễ dàng tìm ra ấy, từ đó cho tới bây giờ thì tớ vẫn hay ghé vào đọc các bản dịch, những bản dịch rất tuyệt vời mà tớ từng biết. Cảm ơn ấy

    Lần này tớ com vì thấy ấy có 1 điểm giông giống tớ, đó là thích viết, tuy mục đích khác nhau nhưng điểm đến lại giống nhau.

    Tớ cảm thấy có chút gì đó đồng cảm vậy. Vào 1 đêm mà bỗng dưng tớ thấy lạnh như thế này.

    Đêm lành, Diệm Tử Linh <3

    Trả lờiXóa
  2. Con người ta thay đổi, e là không thể chỉ tính bằng ngày nhưng còn tính cả bằng phút giây, và thậm chí là "khắc". Đôi khi em chợt nghĩ vẩn vơ, "khoảnh khắc cuộc đời" có khi cũng là vậy chăng ?

    Ai da, thích bài này quá, nhất là giọng nữ chính ! :X

    Trả lờiXóa
  3. @ J.Link: ^^ Cám ơn bạn đã nói thế nha.
    @ Em: ^^ Rikki đó em. Trong album Karatachi nomichi.

    Trả lờiXóa