Thứ Tư, 2 tháng 3, 2011

Nothingness.

Mấy hôm này, trong tôi là một mớ xúc cảm ngổn ngang, và thậm chí là một khoảng trắng trống rỗng. Tôi không biết tôi đang như thế nào nữa.

Tôi đang nghe If của Taeyeon.

Có lẽ vì nghe bài này tôi mới buồn chăng? Có thể. Tôi không còn rõ chuyện gì nữa.

Tôi thấy tôi, là một đứa con gái vô dụng.

Có việc gì tôi làm được ra hồn không?

Có điều gì tôi yêu trọn tấm lòng được không?

Cõi hồn tôi hiện diện nhiều câu hỏi hơn thế, mà tôi cũng chẳng nghe được tiếng lòng mình nữa rồi. Vốn nghĩ, tôi sẽ sớm bình phục lại, nhưng có vẻ là vẫn chưa.

Tôi luôn nói, đời lắm kẻ khổ hơn, vậy mà cứ thấy khó chịu và bực mình với hoàn cảnh hiện tại.

Tôi luôn nói, đời đẹp lắm, vậy mà cứ luôn than phiền trong tận tâm.

Giả tạo, tham lam.

Cố gắng sẽ đổi lại được mọi điều chứ?

Tôi không còn chắc chắn nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét