Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2011

Phủi bụi.

Đôi lời muốn nói trước.

Bài này sẽ có những nội dung không lành mạnh gây phản kích, vì tôi không đang trong tâm trạng tốt. Nếu mọi người chấp nhận được thì quá tuyệt vời, còn không chấp nhận được và vào đây comment là dễ chửi lộn với tôi lắm đó.

Những lời này là lời của phần tối nhất trong tôi :d

Tôi vẫn quan niệm, đây là nhà tôi, nên tôi muốn xả gì cũng được. Chẳng cần ai quan tâm cả. Vì con người nhiều lúc phải ích kỉ chứ.

Sau đó tôi sẽ mạnh mẽ hơn, bình thường trở lại. Tôi sẽ tốt đẹp hơn.

Với tôi, phải té thì mới đứng vững hơn được.

Nên tôi mong, ai đã đủ kiên nhẫn để quyết định đọc hết, hiểu cho tôi :p Nhé.

Cám ơn rất nhiều.

.

.

Đơn giản là có tí điều muốn nói :p Chút gì đó của tâm sự, chút gì đó của giải thích, và chút gì đó của muốn được lắng nghe.

Tôi dạo này có sở thích xem lại tất cả những gì mình đã viết, dịch.

Nó cảm giác như đi trên một con đường vậy. Bạn cứ đi đến cái đích xa xôi ấy, để rồi đôi khi ngoảnh lại, bạn sẽ ngạc nhiên "ồ mình đã đi được chừng ấy quãng đường rồi sao?"

Tôi đang là như thế. Dẫu quãng đường tôi đi được không dài, nhưng tôi vẫn tự hào, vì tôi làm hết sức của bản thân rồi.

Tôi có thể là một con người tham vọng, cũng có thể là một người chẳng chịu bon chen gì cả.

Ừ, con người ai cũng thế mà, lúc này lúc kia thôi nhỉ. Tôi vẫn còn bình thường.

.

.

Tôi thích dịch nhạc, rất thích dịch nhạc.

Ngày ấy tôi dịch nhiều, dịch phim, dịch truyện, dịch nhạc, nhiều cái. Trên trường có service dịch tiếng nhật cho bọn nó, hề hề (thỉnh thoảng thôi, hay đôi khi có ai bảo "này mày dịch cái này thử đi")

Càng lớn suy nghĩ của tôi càng khác, và cái nhìn đương nhiên cũng to lớn hơn, ở một mặt nào đó. Tôi biết ông già Nô en không tồn tại, tôi biết rằng nếu tôi đi đứng một cách bình thường thì cũng không có diêm vương thò tay lên bắt tội tôi (đó là một trò đùa của Thảo, mà đã làm tôi tin suốt 2 năm trời). Tôi biết không tồn tại cỗ máy thời gian.

Và về vấn đề này, tôi phân vân, nếu tôi dịch truyện hay dịch phim, có phải tôi đang làm giảm doanh số bán của những bộ phim/truyện đó?

Nhiều người có suy nghĩ khác nhau, nhưng cuối cùng, tôi đã chọn con đường không dịch nữa. Chỉ dịch nhạc thôi, để quảng bá cho mọi người về danh tiếng của ca sĩ đó.

.

.

Đến gần đây, tôi biết, cầu vồng không chỉ có bảy màu.

Ừ, buồn. Ừ, hẫng. Nói thế nào cũng được.

Tôi vẫn luôn phải bảo, "thế giới không hồng như tôi từng nghĩ", và tôi chả thích khi nhìn lại bản thân và nhận ra mình còn ấu trĩ quá.

Vì sao cố gắng đến bao nhiêu, vẫn không đạt được những gì mình muốn?

Đừng ai trả lời cả, vì tôi biết cái câu trả lời cố hữu đó rồi. Cố gắng hơn thôi. Ừ nó là thế. Nhưng tôi không muốn nghe.

Tôi muốn ai đó đến bên tôi và bảo "những lúc như thế này mày phải đi con đường đó, đừng đi đường kia, nó vừa dài vừa khó chịu, không tốt cho mày đâu.". Tôi muốn ai đó bảo "ối mày ơi, mày đang đi con đường sai đấy, có đường này tốt hơn". Tôi muốn được hướng dẫn cụ thể, không phải những lời nói gió buông. Nói thế ai chẳng nói được, tôi không cần. Tôi tự nhủ với bản thân cũng được nữa.

Tôi muốn có một cuốn sách công thức, mà mỗi khi tôi không biết làm gì, tôi sẽ tự mình lật cuốn công thức đó ra, và biết phải giải quyết thế nào. Ví dụ nhé, sẽ thật vui biết bao khi một ngày bạn thất tình, bạn lật mục lục, tìm trang sách, và bạn biết à mình phải chửi xấu thằng này, chửi nó hết lời vào, xong khóc thật lớn, hận đời đi, rồi lại bình thường như mọi ngày.

Đấy, tôi cần cái như thế kia.

.

.

Tôi sẽ cố gắng không lười, và update hết các clip mọi người sub bản dịch của tôi vào link đó T.T

Dù bản chất rất lười T.T

.

.

Tôi đang rất khó chịu, cực kì khó chịu.

Tôi không phải con ngoan.

Tôi không phải trò giỏi.

Tôi không phải bạn tốt.

Tôi chẳng là gì cả, đừng mong đợi vào tôi, đừng dựa dẫm vào tôi, tôi ghét lắm. Bình thường thì vô tư, nhưng những lúc này hãy nghĩ rằng tôi chẳng muốn giúp đỡ ai cả. Tôi muốn được giúp đỡ, thế thôi.

Tôi muốn hét thật to lên, cho cả thế giới biết rằng tôi đang có vấn đề, để đến bên tôi nghe tôi chửi hoặc lánh xa tôi ra.

Tôi muốn khóc thật lớn, để rồi sau khi khóc xong, tôi sẽ không còn nước mắt để mà mít ướt nữa.

Nếu sống là đi trên một con đường đầy sỏi đá, thì tôi đang té, và tôi đang muốn té. Chả muốn ai vực tôi dậy cả, mà tôi đang cần một người chịu đau bởi những viên sỏi đó cùng tôi, ngồi lại cùng tôi, và hiểu được tôi đang đau đến dường nào.

Khi té tôi sẽ không phải bước đi nữa. Tôi sẽ hồi phục nhanh hơn. Tôi sẽ mạnh mẽ hơn theo từng vết thương.

Tôi không muốn nghe ai bảo tôi rằng này mày đứng lên đi, hay mày đừng khóc nữa. Tại sao tôi phải làm vậy? Tôi phải sống cho tôi. Cho tôi thôi.

.

.

Tôi đã bắt đầu ghét cái tính từ cá tính mạnh rồi.

Hồi chiều tôi đi sinh nhật một người bạn, và được giải thích về nó.

"Làm sao sếp define cho em được, nhưng em cứ biết là người cá tính mạnh là người thu hút người khác rất nhiều, nhưng cũng có thể cực kì bị ghét. Nó là một con dao hai lưỡi"

Thế thì tôi chả cần. Cho tôi làm một đứa con gái dịu dàng nữ tính đi.

.

.

Có người bảo tôi hai mặt.

Ừ chả sai đâu :))

Tôi đã chửi nhau với người đó một trận trước đó. Tôi ghét những thằng đàn ông đi show off.

Muốn đùa thì đùa nhảm với đứa khác. Muốn show off thì làm vậy với đứa khác. Đừng nói vớ vẩn với tôi, đừng đụng vào tôi, tôi sẽ chửi cho không có nổi một cái quần chip đàn bà để che mặt đâu.

Tôi khó chịu. Xung quanh dạo này có những kẻ thích chêu trọc với tôi mà. Khoái chọc cho tôi cãi lộn một trận lắm đúng không.

Những con đàn bà điếm tính hèn nhát.

Những thằng đàn ông bất lực vớ vẩn.

Chẳng ưa. Biến hết đi. Tôi không phải một món hàng mà khi còn giá trị lợi dụng thì các người xài, còn khi các người có món hàng khác thì vứt tôi đi.

Cút, tôi không cần. Những hạng người đó không đáng được tôi coi là bạn.

.

.

Ừ, tôi dữ, được chưa? :))

.

.

Bỗng dạo này, nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi.

Đến năm tôi 30 tuổi, sẽ còn những ai ở lại bên tôi?

Đến năm tôi 30 tuổi, tôi đã có tổng cộng bao nhiêu người bạn thật sự?

Vì sao? Cái gì? Như thế nào? Ai?

Một đống câu hỏi hiện hữu, mà tôi như đang rất lười trả lời chúng. Chất đống như một mớ tạp nham, như cái bàn học của tôi vậy *cười*

.

.

Tôi đang không hài lòng với bản thân hiện tại.

Tôi muốn thay đổi, nhưng chưa biết phải làm thế nào.

Ai đó, nói tôi đi. Tôi đang khó chịu lắm.

.

.

Tôi là một người ích kỉ.

Tôi muốn khóc thật lớn. Tôi muốn hét thật to. Tôi muốn làm bất cứ cách nào để giải tỏa được tất cả những sự phiền toái bực mình này ra khỏi người.

Nó là một thứ dư thừa mà tôi đang không muốn mang theo.

Khó chịu.

.

.

Dạo này tôi con nít cực kì.

Tôi có thể khóc chỉ vì bố tôi không giữ lời hứa đưa cả nhà đi ăn 8.3

Tôi có thể gắt lên chỉ vì mẹ tôi bực mình chuyện công việc.

Nhiều cái, khó chịu.

Tôi không muốn thế. Tôi muốn là một con người điềm tĩnh kia. Tôi muốn có khả năng giải quyết tất cả một cách cực kì tuyệt vời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét