Thứ Hai, 21 tháng 3, 2011

Tháng ba lạnh.

Hôm nay, cái tiết se se lạnh hiếm hoi cuối cùng đã trở về.

Hồ Chí Minh về đêm là cả một sự tĩnh lặng, và từ nhà mình, tôi hay nhìn thật xa, ngắm xem cảnh con người qua lại trong nhộn nhịp, dưới trời sao sáng trên kia ấy, dưới ánh trăng đương phả lạnh ấy.

Họ vui vẻ cười đùa để làm ấm bản thân, còn tôi thích đưa bản thân vào sự cô độc tột cùng để ôm lấy cõi lòng mình. Vì chỉ khi ấy, tôi nhận ra một sự thật rõ rệt, rằng quanh tôi chẳng có ai cả.

Và tôi cười. Điên dại, chẳng rõ lý do.

.

.

Mưa về, trong tôi trỗi dậy những cảm xúc kì lạ.

Theo từng thời gian, cung bậc cảm xúc của tôi sẽ ở những nấc khác nhau. Nhưng có một điểm chung, là tôi sẽ buồn, buồn đến vô độ.

Cái lạnh đẩy vào trong tôi sự tái tê cõi lòng, sự đau đớn đến nứt vỡ con tim.

Tôi thích những ngày mưa, vì khi ấy, tôi đã quá đau để trốn tránh khỏi bất cứ điều gì nữa rồi. Tôi sẽ là con người thực nhất, một Quỳnh Thư thật sự, không phải đứa con gái hai cười vớ vẩn mọi người từng thấy.

Mưa. Tôi buồn. Tôi đau.

.

.

Vì ai cũng nói là hiểu tôi, nên cuối cùng, không ai biết tôi là người như thế nào.

Tôi vẫn luôn nhớ, Nam Cao có một câu nói, tôi không còn khả năng nhớ chi tiết từng câu từng từ nữa. Tôi thuật lại theo ý tôi là, con người mà không hiểu rõ bản chất thật của nhau, thì sẽ chỉ thấy những gì tồi tệ nhất, xấu xa nhất mà thôi.

Tôi bị hiểu lầm, và tôi sẽ chẳng có ý định đi giải thích "bạn ạ tôi là người như thế này thế kia, tôi tốt đẹp lắm, bạn đừng hiểu lầm tôi" đâu. Vì vốn tôi không thích miệng lưỡi con gái, nên ai chơi được với tôi thì chơi.

Và này, ai bảo tôi là một con bé cô độc nhỉ? Tôi vẫn có bạn đấy chứ.

Tôi gọi họ là "true friend", vì họ hẳn nhìn thấy bản chất của tôi, và đã chấp nhận chính con người tôi rồi.

.

.

Tôi nhớ về ngày xưa.

Khi ấy, tôi là một con bé không biết bản thân mình là người như thế nào. Vì lúc nào tôi cũng cười cả.

Tôi luôn bảo, thế gian chỉ có một người hiểu tôi thôi.

Đến sau này thì nhìn lại, tôi đã là một người người ấu trĩ, thậm chí đến giờ đây vẫn thế. Nhưng tôi thích cảm giác nhìn lại, và đếm xem mình đã đi được bao nhiêu bước đường đời.

Đời tôi là một khúc nhạc chứa chan vui tươi, buồn khổ, ít ra đến bây giờ là thế.

Và tôi vẫn còn hạnh phúc chán, khi những nốt đau buồn chỉ là một ít thôi, và nó dùng để tô điểm âm vọng tươi vui của tôi.

Tôi vẫn là một đứa bé bình thường mà, nhỉ. Luôn luôn là thế.

.

.

Cô độc là gì?

Hạnh phúc là gì?

Tôi muốn đọc định nghĩa của chúng.

.

.

Đời tôi hiện tại đang vui, hay chán nản, thế nào cũng được.

Ít ra nó cũng chẳng thăng trầm như hồi đầu.

Trải qua bao nhiêu chuyện mới hiểu được, cuộc sống bình thường là tuyệt vời nhất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét