Thứ Hai, 2 tháng 8, 2010

Piano.

Từ hai tuần trước, tôi chính thức chạy qua nhà chú Đăng học piano.

Ừ, nói chính xác là hai buổi, mỗi buổi một tiếng, cũng không học được bao nhiêu, nhưng phải công nhận chạy rất nhanh. Tôi đang tập bản Minuet, hôm trước thì đánh Canon hòa âm với chú (mà chú kêu tôi học nhanh quá T__T nói ra thì tôi gần như mới bắt đầu học thôi, mới đàn được một bản kĩ thuật đã đánh tác phẩm).

Chú Đăng, phải nói là tôi ngưỡng mộ chú ấy. Nghe nói chú là dân nhạc viện chính gốc, ngày ấy quen biết một số ca sĩ lớn ở Việt Nam (học chung khóa, sáng tác nhạc cho hay gì đó). Đồng thời, chú còn viết sách nữa đó Ò_Ó Sách và báo. Bút danh Lê Hải Đăng (mà hôm nay chú mới kí tặng tôi một cuốn - ấn bản đầu tiên =))). Cho luôn cả bài báo mà chú viết, về cung hoàng đạo.

Chú đồng thời biết về Trung Quốc, văn hóa, hay nhiều thứ. Nói chuyện thì tế nhị thôi rồi *cười* Chú là người thứ hai tôi ngưỡng mộ - sau bố.

Đang học piano, tôi xin bố một cây đàn, mà bố lại không cho. Bố nói từ giờ đến cuối năm. Có lẽ sau tiếng nhật, piano là đam mê của tôi.

Nhớ ngày ấy, tôi đã khóc suốt cả tuần để được đi học tiếng Nhật. Lúc ấy tôi 11 tuổi. Và sau cùng, bố mẹ vẫn phản đối, tôi bèn lấy tiền túi của mình ra để đóng học (trong suốt 6 tháng trời). Nhưng có lẽ, bố sau việc đó cũng đã hiểu, nên chính bố - những lúc ở nhà - vẫn hay chở tôi đi học.

Bố là người tuyệt vời, vẫn luôn dõi theo tôi từng bước, và nâng đỡ tôi, chỉ dạy tôi, giúp đỡ tôi trong mọi chuyện.

Nhớ đợt tôi xích mích với các cô giáo, chút nữa là bị hạnh kiểm yếu - ngay năm cuối cấp, cũng chính bố đã giúp đỡ tôi. (Mà đợt đó, gần như tôi bị người lớn lợi dụng.)

Nhiều lúc chỉ muốn giống bao người con gái bình thường, không cứng đầu hay chi chi đó. Nhưng chắc không được rồi.

.

.

Dạo này tần suất blogging có lẽ lên đến 1 ngày 2 bài. Không blog không chịu nổi. Như nơi đây đã trở thành cái thùng rác để tôi xả.

Nó được lập nên một năm rồi.

Nhiều hôm, tôi xem lại những bài viết cũ. Tôi ngạc nhiên, vì tôi của ngày ấy và tôi của bây giờ hệt như hai kẻ khác nhau. Giờ tôi còn không hiểu nổi bản thân của ngày ấy nữa là.

Không biết nói gì hơn nữa~

3 nhận xét:

  1. Tôi đang muốn học lại piano đây =.= Bây h ý thức đc rồi nên tiếc uổng thời gian qua bỏ học *mếu*

    Mà, bực mình là tôi cho con em họ cây đàn mất tiêu rồi *khóc* H đòi lại cũng khó... Thế là h tôi đành cầm đống sheet mà mò =)) Mò bằng cái tai và niềm tin *mếu*

    Trả lờiXóa
  2. Đàn piano mà cho hả? :(( phí quá vậy, Tôi đang ước ao một cây nè :((

    Cô muốn học không? Tôi giới thiệu chỗ cho. Tôi thèm đánh 11 moji no dengon và You raise me up :">

    Trả lờiXóa
  3. Chắc ko đc, nhìn lịch học trong năm của mình là tôi choáng rồi @_____@
    Ngồi nhà tự mò sheet thôi T________T
    Tôi đang tự tập bài "River Flows in Your" - cái bài bên blog tôi đó xD~

    Trả lờiXóa