Thứ Năm, 26 tháng 5, 2011

26.05.11

Bữa qua mơ kì lắm. Một giấc mơ dính dáng đến tôn giáo, rồi chạy trốn, rượt đuổi.

Hình như mình từng gặp một giấc mơ cũng cùng nội dung một lần.

Cũng muốn nhớ lắm, mà dậy là quên T__T

Gần đây ngày nào cũng ngủ thật nhiều, đến 4h chiều mới chịu mở mắt ra. Trước đó mẹ cũng có gọi, nhưng không chịu dậy.

Cuộc sống như con mèo là tuyệt vời. Trời lạnh thì rúc mình thật chặt trong chăn. Trời nóng thì mặc đồ cực kì mỏng rồi nằm giữa giường hưởng gió quạt.

Dạo này mình rất thoải mái. Trong đầu óc chẳng còn chút gì là ghen ghét hận thù.

Và mình thích như thế <3

.

.

Hôm nay về trường. Chút gì đó hẫng hụt.

Không phải hẫng hụt vì ngôi trường này không còn chào đón tôi, và cũng không hụt hẫng vì bộ đồng phục Nguyễn Thượng Hiền tôi đương mặc trên người.

Chỉ là, trong mắt tôi, trường này sao tự dưng nhìn khác hẳn với lúc trước.

Nó giống như khi bạn đọc một cuốn sách lần đầu, và đọc lần thứ hai vậy. Và đây là lần thứ hai của tôi.

Cảm giác nhẹ nhõm thoải mái, không trĩu nặng như khi nào nữa.

Tôi không vô tâm.

Chỉ là tôi đã vượt qua được nỗi đau của mình về sự chia ly.

Và tôi của hôm nay, nhìn ngôi trường mến yêu này, bằng một đôi mắt hài lòng mãn nguyện, bằng cái nhìn với những gì đẹp nhất, bằng tấm lòng luôn luôn muốn ôm trọn nơi đây.

Tôi yêu Lữ Gia. Chỉ thế thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét