Thứ Năm, 3 tháng 6, 2010

Vĩnh biệt.

Nếu tôi không biết điều mà con yêu nói, có lẽ giờ đây, tôi cũng không mất đi một số lượng lớn người tôi cho là bạn bè thế này. Mà, ai cũng đã từng tâm sự với tôi ấy chứ :))

Chồng. Anh tâm sự với em nhiều nhất. Cám ơn về quãng thời gian qua.

Mm, pp. Hai anh, một cặp trời sinh *cười lớn* mà em luôn dõi theo và ngưỡng mộ. Thầm ước cho sau này mình được như hai người nữa chứ.

Chú. Chưa bao giờ chú nói dối với cháu. Luôn phỡn.

Hyo em. Chưa bao giờ chị giúp em được.

Mọi người đã là những người bạn rất tốt của tôi, dầu cho mọi người đã chẳng coi tôi ra gì. Tôi thích mọi người lắm.

Chỉ mong chưa bao giờ mọi người dối lừa tôi, tất cả đã tiếp tục rồi. Mà dẫu sao mọi người cũng đâu tin tưởng tôi nhỉ.

Khoảng tuần trước, tôi ignore nick tất cả. Nhưng trong một lúc vui, tôi đã làm một chuyện bản thân luôn muốn - gỡ ignore mọi người. Điều ấy, lúc bình thường, tôi cũng không thể chấp nhận bản thân làm chuyện ấy được.

Giờ thì nick mọi người cũng không bao giờ tồn tại bên list của tôi nữa. Tiếc quá. Hối hận cũng không ignore được. Các người mà ở đây, tôi chỉ muốn đánh cho thật mạnh, để hả cơn giận này.

Tôi vẫn rất giận các người, bởi các người chưa từng coi tôi ra một thứ gì. Uổng bao công tôi tin tưởng nơi các người.

Tạm biệt. Nếu có duyên, mình gặp lại. Gặp lại, tôi sẽ không tiếp.

Tôi ghét các người.

.

.

Giờ thì tớ đang không có pp, mm, chồng hay chức vụ gì gì đó. Có ai làm gia đình của tớ không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét