Thứ Năm, 3 tháng 6, 2010

Tôi, tôi và chỉ về tôi :))

Tôi có hai người bạn thân, một vài người thật sự coi tôi là bạn và vô số người là bạn tôi.

Một cô bạn thân đã quen với tôi từ ngày tôi mới được 10 tuổi. Trải qua biết bao chuyện với nó, được nó vực dậy biết bao lần, nó quan trọng với tôi, nhiều.

Ngày ấy, tôi vẫn nhớ như in. Tôi bước vào, ngồi chung bàn với nó. Một câu nói đơn giản dẫn hai đứa đến làm bạn nhau.

"Bạn có đọc truyện tranh không?"

"Có"

Tình bạn bé gái, hồn nhiên và trong trắng lắm, ngày ấy (chứ đâu có bệnh hoạn thô bỉ như giờ =3= ).

Mưa làm con người nhớ lại chuyện cũ nhiều quá. Cũng như, một lần nào đó (theo tôi nhớ) đã từng viết về quá khứ. Sau cơn mưa là những luồng gió lạnh, nên đến cùng, mưa cũng chỉ đem lại cô đơn.

Nhớ về những ngày hai đứa hiểu lầm, những ngày cãi nhau xung đột. Hiện về như một thước phim ngắn, không nhanh không chậm, nhưng chứa chan biết bao cảm xúc hoài niệm.

Nhớ lại những lần tôi đứng chờ nó dưới cơn mưa lạnh đến thế này, không, lạnh hơn nhiều. Tôi luôn thấy sự cô độc, sự sợ hãi. Tôi chờ nó để biết mình không chỉ có một mình. Rồi nó đến, lại thở phào nhẹ và bước vào trong thật nhanh. Vì tôi không còn cô độc.

Giờ cũng chẳng còn ai để tôi dầm mưa mà đợi chờ rồi. Nó thì còn đó, nhưng chờ chắc không. Giờ cái gì cũng đơn giản quá, làm tôi thật sự nhớ về những ngày xưa. Những ngày hai đứa còn ngại ngùng, lén lút xin đến nhà nhau.

Ngày ấy tôi hay cãi bố. Tôi nghĩ mình đúng, mà chẳng bao giờ là vậy cả. Tôi nói trổng, nói láo toét, tôi ngu đần. Tôi dễ tin người, tôi đã bị gạt, và tôi đã đau nhiều lắm cái năm đó. Thế mới dẫn đến ngày ấy tôi bị trầm cảm :))

Ngày ấy tôi hay cãi mẹ. Dầu cho khi ấy mẹ ít chửi tôi hơn bây giờ. Tôi không nghe lời ai cả, mặc cho ai cũng muốn khuyên tốt cho tôi.

Nó ở bên tôi, nói sao cho tôi hiểu ra mình sai thế nào. Ngày ấy tôi sống chỉ cho bản thân mình. Giờ đây, trong thế giới chỉ có một mình mình ấy, tôi nhìn thấy người khác. Vậy là đủ mãn nguyện quá rồi, vì tôi không một mình.

Nhớ lại những ngày, giữa đêm, tôi lại bật dậy mà khóc. Tôi sợ lắm, ngày ấy, cũng chẳng rõ tại sao. Nhưng khóc mà không ai ôm tôi, không ai an ủi. Cũng đáng. Nhiều khi, chỉ ngồi trong chính căn phòng mình, tôi lại sợ mà khóc toáng lên. Chỉ vì, căn phòng này, tôi sợ đến một ngày nó không còn là của tôi nữa. Đến một ngày tất cả tan biến, và tôi - cái tôi vốn không có gì - lại mất hết tất cả.

Tôi sống hời hợt. Ngày qua ngày, sống để được sống. Sống để chờ chết. Ngày ấy, vốn dĩ chẳng có mục tiêu hay lẽ sống.

Giờ thì có rồi. Cái gì cũng có, thậm chí cái không cần cũng đến bên. Cớ vậy mà những ngày mưa đến lại muốn khóc.

Quá khứ tôi kể ra cũng lắm chuyện cả ra. Giờ thì nó cứ ngổn ngang trong đầu, chẳng còn nhớ được gì cả.

Mà cũng phải, vốn dĩ ngày ấy, tôi đã muốn quên.

.

.

Biết ơn nó đến dường nào. Ngày ấy, không có nó, chẳng rõ tôi có được như bây giờ không. Tôi vẫn còn hay khóc, nhưng không khóc vì những chuyện đáng sợ kia nữa, mà chỉ khóc khi có ai làm tôi đau.

Lớp 9 này khóc đến bao lần không biết nữa. Mà không khóc một mình, khóc trước mặt kẻ khác cơ :))

Khóc đến dường nào, tôi mới mạnh mẽ hơn?

Đến tuổi nào, tôi sẽ trưởng thành?

.

.

Và người bạn thân thứ 2 của tôi. Nó, thật ra, trong tôi vẫn còn một vài ý nghĩ xấu xa, rất xấu xa và vị kỉ. Nên, tôi sẽ không muốn nói ra. Dầu cho chỉ dám nói với Shi chàn.

Bao nhiêu người bạn còn lại, tôi yêu họ lắm. Yêu tất cả. Tôi yêu Phụng, yêu Phúc Anh, yêu bé Trúc... Yêu những lần tôi đau mà họ giúp đỡ, ân cần; yêu những lần tôi buồn mà họ quan tâm, hỏi han; và cũng yêu cả việc họ đã làm bạn với tôi.

Vui lắm chứ.

Vì tôi không chỉ có một mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét