Thứ Năm, 17 tháng 6, 2010

Lữ Gia của tôi.

Bốn năm qua, tôi có hai ngôi nhà. Nơi tôi sống, và Lữ Gia.

Chỉ trong vòng chưa đầy 24 tiếng nữa thôi, tôi sẽ không còn được vào ngôi nhà ấy nữa :))

Ý nghĩ ấy thật lạ. 4 năm qua, mỗi khi trường báo nghỉ, tôi luôn hò hét reo mừng; và giờ đây - khi sắp không được vào đó nữa, tôi lại thấy buồn. Hẫng, tiếc.

Chưa rời trường, nhưng tôi bắt đầu nhớ rồi.

Tôi đang trách bản thân. Khoảng tháng 3, tôi cứ mong ngày ra trường đến thật sớm, để biết bao rắc rối tan biến. Giờ đây, rắc rối cũng tan biến, cũng sắp ra trường rồi, tôi lại muốn ở lại.

Tôi thật ích kỉ nhỉ?

Dạo này, tôi tự tập thói quen đếm hoa phượng. Đến khi hoa nở nhiều nhất, tôi sẽ đi. Giờ đây, tôi thấy hoa phượng rụng đầy sân rồi.

Lớp cuối cấp nên điều gì cũng thật ý nghĩa. Cả việc một bông phượng đỏ lìa cành, cả việc nhìn thật kỹ nhưng nét xước trên góc tường, cả việc nằm áp mặt để tận hưởng cái mát lạnh của bàn gỗ. Ký ức đua nhau ùa về như một thước phim ngắn. Tôi nhớ ngày tôi chơi đá gà bằng hoa phượng với lũ bạn giữa sân trường trống, nhớ ngày chụp hình cùng nhau, nhớ những ngày khóc vì những điều đã qua. Hoài niệm tốt, hoài niệm xấu, đan xen, rối bời bời trong óc tôi.

Nhớ những ngày mưa, tôi hay ngồi trong lớp, nhìn ra, giữ lấy cái lạnh đến tái tê cõi lòng.

Nhớ những ngày đùa giỡn với lũ khùng.

Nhớ những buổi sinh hoạt của cô.

Lữ Gia này là của tôi, của tôi thôi. Vậy mà, sau ngày mai thôi, tôi thậm chí còn không được quyền bước vào nó.

Rồi tôi sẽ không được gặp bố Thọ, nghe bố kể về những ước mơ rất đỗi đời thường của một người nghề nhà giáo. Tôi không được gặp cô Quỳnh, nghe cô giảng, nghe cô dạy bảo dặn dò nữa.

Èo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét