Thứ Năm, 2 tháng 7, 2009

To myself.

Gần đây, rõ ràng bản thân mình đã thay đổi. Một cách quá đột ngột, khiến chính mình không còn biết đâu mới là "Rei".

Phải chăng, người đó là đứa lúc nào cũng vòi vĩnh, mặc dù bản thân không biết mình cần gì?

Phải chăng là người không lúc nào thật lòng được với bản thân?

Phải chăng là cái tôi thực tế?

Phải chăng là cái tôi giả tạo?

Thực sự là mình không biết.

Điểm lại, từ bé đến giờ, chưa một lần nào mình sống thực với bản thân. Đời mình có người vạch lỗi sẵn, tính cách mình có người để noi theo. Tương lai như được quyết, hiện tại đưa đẩy theo lời người khác. Cứ thế, cứ thế, đến nỗi ngày trước mình không hiểu nổi lý do mình tồn tại là gì.

Rốt cuộc, mình của hôm nay khác hôm qua như thế nào? Và mình của ngày mai sẽ ra sao?

Mình của ngày hôm qua,

Ích kỉ,

Tự tôn,

Ngu ngốc,

Vô định kiến,

Và trên hết, quá yếu đuối.

Giờ nghĩ lại, mình của ngày hôm nay thì hơn được điều gì? Mình vẫn đang thay đổi như người khác nói, hay vẫn dậm chân tại chỗ ngắm nhìn?

Cảm giác rằng cần được nghỉ ngơi. Đôi khi, muốn từ bỏ tất cả, nhốt mình vào một nơi thật hẹp, tối tăm, để không còn khái niệm về thời gian, để bản thân thanh thản được đôi chút. Và đống công việc + lịch học cuối cùng không cho phép mình làm thế.

Cứ coi như tự mình làm khổ mình, nhưng mình nghĩ đó là điều cần thiết cho bản thân hiện tại.

Quay lại với vấn đề chính, mà nãy giờ đã bị bạn lãng quên =))

Mình là ai?

Mình con nít trong mắt những người mình yêu.

Mình trưởng thành trong mắt những mối quan hệ xã giao, như bạn bè, blah blah.

Mình vô tâm trong mắt những người nuôi dạy mình.

Và mình lại rất con nít, trong mắt những người rất quan trọng của bản thân.

Đâu là mặt nạ? Đâu là người đeo? Mình cũng không biết, cũng không thật sự muốn tìm ra. Nếu mọi việc vỡ lẽ, liệu mình vẫn sẽ như trước?

Từ bé đã được dạy, trước mặt người khác luôn phải tươi cười, tươi tỉnh. Và mình sợ, những lời lẽ ấy đã ăn sâu trong bản thân, đến mức nếu mất cái tôi tươi cười ấy đi, mình sẽ không còn được như trước.

Không được trốn chạy.

Nhưng mình sợ những chuyện sau đó, nên mình muốn quên tất cả đi.

Liệu những người mình thật sự yêu, vẫn sẽ đối xử với mình như trước?

Ike, pp, mm, Hyo-chan, Tsu-nii, chị nix, chị mur...

Có lẽ mọi người sẽ chấp nhận cái tôi mới. Nhưng vẫn sợ, sợ một điều mà chính mình không hiểu được nó là gì.

Nhiều lắm. Bạn bè mình rất nhiều, và ai cũng ở bên mình. Mình coi trọng tất cả, nhưng không muốn bất kì ai quan trọng hóa mình lên.

Thật không?

Mình có thật sự muốn rằng, không ai coi trọng hóa mình không?

Mình sợ đau, và cũng không muốn điều tương tự với những ai ở gần mình.

Từ bé đến giờ, chưa ai làm tổn thương mình được. Và cứ thế, tạo nên một cái tôi yếu đuối. Thế nên, bao lần rồi, mình vẫn luôn cố làm bản thân bị tổn thương, để mạnh mẽ hơn. Nhưng cuối cùng, không bao giờ mình cảm nhận được vết đau trong tâm.

Mình vẫn luôn chạy mãi, chạy mãi, do đó mà vấp ngã không biết bao nhiêu lần. Và mỗi khi nhìn những người xung quanh, chẳng hiểu sao mình vẫn nhìn họ mãi không rời mắt ra được.

Khi vấp ngã, họ có người ôm lấy, an ủi.

Khi mình vấp ngã, ai sẽ ở bên?

Hệt như mỗi lần nhìn Thảo, mình không hiểu sao, bản thân lại nhói lên một cảm giác lạ. Thật sự không hiểu, vì sao những lúc như vậy, nước mắt mình như muốn trào ra?

Có lẽ vì thích cô.

Cô thương Thảo và Trúc lắm. Mỗi lần 2 đứa bệnh, trông cô lo, chốc chốc lại gọi điện hỏi thăm. Về đến nhà cô cứ xoa đầu 2 đứa. Nhìn mặt cô buồn lắm cơ.

Lâu lâu, sang nhà Thảo, tối đến cô lại ôm hai đứa vào lòng, rồi ngoáy tai cho, xoa đầu, ôm, hỏi chuyện.

Chủ nhật đến, cô dắt bọn nó đi chơi nhiều nơi.

Các ngày trong tuần, cô luôn làm nhiều món, để bọn nó không bị nhàm vị.

Những lúc như ấy, mình chỉ ngắm nhìn. Có lẽ cũng như ánh mắt thèm thuồng của một đứa trẻ trước cây kẹo.

Ồ, đương nhiên, ai mà không thích được quan tâm? Ai lại không thích ở những nơi ấm áp?

Chỉ vì gia đình mình bận rộn, và trong nhà cũng chỉ có mình mình là chính ' '~

Nhìn lại mình, mình có gì trong những điều trên?

Những khi mình bệnh, người tức trực ở bên chăm mình là cô. Bố không gọi điện hỏi thăm, mẹ ở bên thì cứ mặc đấy. Câu duy nhất mẹ nói khi đang bệnh, là,

"Mày khỏi nhanh lên, tốn tiền thuốc của tao quá."

Gương mặt rõ ràng chả thích thú gì .___.

Tối đến, điều duy nhất mẹ làm là than thở kể công. Chốc chốc lại đi phiếm chuyện điện thoại, sau đó là may đồ, rồi coi phim. Tối ngày than thở "ôi tao làm việc mệt nhọc thế này thế kia", ai không ngán cho nổi = =

Chủ nhật đến, mình ngồi ôm comp. Mãi cho đến khi gia nhập nhóm cos thì cũng chưa đi chơi đâu với gia đình. Ờ mà cả nghỉ hè cùng gia đình cũng chưa làm lần nào =))

Các ngày trong tuần, đa số mình phải ăn ké nhà cô. Những tối mẹ nấu ăn thì, tối nào cũng các món như nhau.

Vì sao, có một người mẹ như cô, Thảo và Trúc lại không trân trọng?

Nhìn 2 đứa, đôi khi muốn khóc lắm.

Từ bé đã thế, Trúc lúc té còn có người quở trách. Mình vấp té xong thì tự xoa xoa vết thương cho mau lành. Nếu không nói ra, cũng chẳng ai biết được mình đã té.

Trúc té xong, Trúc khóc, có người dỗ dành.

Mình té, ai sẽ nghe mình rên đau?

Lần đầu tiên, thật sự thừa nhận, mình thích có hơi ấm của cô, hơi ấm của một người mẹ. Dù biết, có nó, mình sẽ chỉ thêm yếu mềm, nhưng mình ngưỡng mộ nó. Hệt như một thứ vượt xa tầm tay, mà không bao giờ mình với tới được.

Đôi lần, mình tự hỏi

"Có thật, cô coi cháu như con?"

Những khi ấy, muốn khóc lắm. Mà cứ mỗi lần nghĩ về cô, không bao giờ lệ không tuôn trào =))

Mừng, vì lần đầu tiên khóc vì ai khác.

Cứ thế, mình muốn bản thân mạnh mẽ hơn. Nhưng sao có vẻ mình còn quá yếu đuối? Mình không quan tâm lắm về chuyện gia đình. Bố mẹ bận, có than cũng chả ích gì. Nhưng sao mình lại muốn được như Thảo và Trúc?

Ồ, tất nhiên, vẫn thích nhà khá giả cơ ' '~ Ôi, biệt thự 20x20 >v<>v<

Pp yêu từng nói, mình có vẻ đang dối lòng.

Nếu vậy, mình sẽ tiếp tục dối tiếp, để bản thân mình được mạnh mẽ hơn. Cứ coi như mình không cần một hơi ấm, vì vốn dĩ mình chẳng có nó bao giờ. Mơ tưởng chỉ tổ vô ích, nhất là khi mơ những điều hão huyền.

Hơn nữa, nó làm mình đau.

Quay lại vấn đề chính, tập 3.

Nanami ngày trước là đứa con nít, ngây thơ và quá hiền. Không, phải nói nhu nhược.

Yuuka là một đứa giả dối.

Và Rei, là con người của mình hiện tại. Thật sự có lẽ nó cũng không khác "Yuuka", nhưng mình rồi sẽ đổi khác. Từ giờ đến lúc ấy, sẽ chờ.

Lần sau, 1 entry về "Câu chuyện cái bồn cầu" =))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét