Thứ Ba, 28 tháng 7, 2009

...

Dạo này có lẽ có vấn đề :)) về nhièu chuyện. Thật sự thì nó không to tát, nhưng không hiểu sao mãi mình vẫn chưa giải quyết được 1 cách trọn vẹn.

Một câu hỏi vẫn luôn hiện hữu trong suốt bấy thời gian qua, và mình biết, câu trả lời của nó sẽ ảnh hưởng rất lớn trong cuộc đời mình.

Mình từng quyết định, sẽ thực hiện lời hứa của bản thân, nhưng mãi đến thời gian gần đây, mọi chuyện không đơn giản như mình từng nghĩ. Tương lai là một thứ vô định, nên bản thân phải tự nắm bắt lấy mỗi khi cần. Những con người phó mặc cho dòng đời xô đẩy, chẳng khác gì những kẻ yếu đuối vô dụng. Mình muốn nắm bắt lấy nó, nhưng vì một lý do nào đó, mình lại sợ.

Cái mình nắm bắt được sẽ là gì?

Sau khi mình nắm bắt, tương lai mình sẽ ra sao?

Mình sẽ được gì và mất gì?

Hàng vạn câu hỏi cứ hiện hữu, và câu trả lời không bao giờ được lựa chọn.

Mình biết đó là trốn tránh, và mình không phải dạng người thích chịu thua một điều gì đó. Khi câu hỏi bắt đầu, mình xoay lưng lại với câu trả lời, vì mình sợ nó sẽ không đúng với ý mình. Rồi mình lại cố đối diện, đứng trước câu trả lời, nhưng nó đột nhiên lại tan biến. Hệt như những làn khói hư ảo chưa bao giờ hiện hữu.

Vậy nên, mình từng nghĩ, chính những mỗi quan hệ quan trọng với mình lại là bước cản cho những quyết định lớn. Có lúc, mình định đẩy xa tất cả mọi người ra, để bản thân không còn có chuyện nữa. Nhưng cuối cùng, mình lại nhận ra, họ quan trọng biết bao đối với mình. Và mình quyết định mạnh mẽ hơn, bằng cách, đau thật nhiều :)) Để không bao giờ phải đau nữa.

Phải trưởng thành bao nhiêu thì mình mới trở nên mạnh mẽ?

Phải khóc bao nhiêu thì lệ mới ngừng tuôn?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét