Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2010

Tự kỷ

Hôm nay là 30 tết, và theo thông lệ, hôm nay tớ lại bắt đầu tự kiểm điểm lại năm rồi :"> sau đó tớ sẽ ghi lại cái lịch trình mấy ngày hôm nay.

Tớ đã bỏ cuộc với mối tình đầu. Bạn ấy có lẽ giờ cũng vẫn nghĩ những lời tớ nói là đùa, nên mọi chuyện không khó khăn gì mấy. Với cả, bản cũng đang phè phỡn với người khác, nên tớ ứ thèm quan tâm cho bản nữa.

Mà vì sao cái mặt bản như vậy mà đào hoa nhỉ? = =" Không đẹp đến mức đó kia mà... = ="

Bài chủ đạo trong suốt thời gian tớ fall for bản là Everytime. Thật ra thì, ban đầu cũng nên chọn một bài nào nó vui vẻ tí :)) Lần đầu mà tớ lại thất bại thảm hại thế này. Lần đầu tiên, "muốn mà không được".

Cũng là ngẫu nhiên khi tớ nhận ra tớ đã nghe đi nghe lại bài ấy trong suốt thời gian đó, và tớ nhận ra tâm tư của tớ lại hợp với nó. Đúng là hơi sến sựa một chút, nhưng chắc thế này cũng tốt.

Tớ nhận ra tớ đã hiền đi rất nhiều - - Lên lớp 9 mọi chuyện như thay đổi tất cả. Tớ cảm giác như, bản thân mình là một diễn viên ballet, mà điệu múa là phải đi trên suốt một vách núi cao với chỗ đứng vô cùng hẹp. Sơ sảy thì tớ sẽ té rất đau. Kiểu như hiện tại tớ đã té và đang cố gắng để trèo lại và tiếp tục lộ trình bình thường.

Tớ của hiện tại không còn cảm giác sợ với mọi chuyện nữa. Chuyện gì đến thì đến. Tớ có thể sẽ trốn chạy, nhưng tớ rồi cũng đối mặt với mọi điều.

Nhận xét cá nhân: dạo này sến vô đối - -

.

.

Mấy hôm rồi cứ nằng nặc đòi ra ở riêng. Bố đương nhiên đã phản đối. Cấp cao nói như vậy nên cuối cùng cũng không có chuyện gì thay đổi được cả. Vẫn phải sống trong cái nhà đó, sống cùng người ấy, sống cùng những thứ thối rữa trong suốt quá trình hình thành nhân cách tiếp theo.

Thật ra thì, bố mẹ cũng chưa bao giờ là người tốt, mình luôn nghĩ như vậy.

Bố cũng chỉ là một con người luôn muốn thăng công tiến việc như bao người bố khác.

Mẹ cũng chỉ ích kỉ như những người mẹ khác.

Bố cũng chỉ đứng đó nhìn khi mình bị mẹ đánh. Cũng chỉ đứng đó nghe khi mình bị mẹ lăng mạ. Ngày trước, mình cứ ngây thơ, có bố ở nhà thì bố sẽ che cho mình. Cuối cùng cái sự ngây thơ đó nó bị tắt nhúm khi bố thản nhiên xem TV khi nhìn thấy những cảnh đó.

Còn mẹ, nỡ lòng cầm cây chổi đánh vào những nơi thiết yếu nhất của đứa con gái đang lớn. Vứt tiền xuống đất bảo mình nhặt lên, ỉa ra tất cả rồi kêu mình đi liếm lại :)) Ra đường cũng biết mỗi chuyện bêu xấu chứ còn biết làm gì.

.

.

Dạo này thèm bắn súng, đấu kiếm thật ấy.

.

.

Năm nay sẽ cố sửa đổi, cho có trách nhiệm hơn một chút - - Bê bối quá. Mà mình cũng nhận ra là lượng người ghét mình sao nó càng lúc càng tăng.

Èo, riêng bạn Vy, bản thì bản thích mình, mình cũng thích bản, mà bản con nít quá TT^TT chăm quá mệt đi.

Thêm cả, mấy hôm nay đổ bệnh. Tết nhất may mắn là thế =))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét