Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2009

A Bad Daughter's Thinking

.__.


Con xin lỗi, bởi đến tận bây giờ con mới đặt trường hợp mình vào mẹ. Con cũng xin lỗi bởi chưa bao giờ hiểu được mẹ.

Những lời trách móc, nếu có thể, con xin rút lại.

Mẹ à, cảm giác khi ở một căn nhà rộng rãi mà chẳng có chút tình thương nó thế nào?

Có thể con đã quen, nhưng mẹ thì chưa bao giờ.

Thượng đế tạo ra một mẹ giàu tình cảm, không phải một mẹ vô tâm, hay ít ra thờ ơ. Vậy nên, mẹ đau lắm phải không? Đau khi một quãng thời gian dài sống ly thân với người chồng. Đau khi chưa bao giờ nhận được một tiếng yêu thương khi hai đứa con bắt đầu trưởng thành. Đau khi chẳng nhận chút han hỏi từ người xung quanh.

Con tưởng tượng, nếu sống như mẹ, sáng đến chiều làm vịệc mệt mỏi, tối đến thì con cái đi chơi, chồng không có ở nhà. Mẹ luôn may vá, hay xem TV, cũng chẳng làm gì khác. Đôi khi, mẹ lại gọi điện thoại để tâm tình.

Không phải con không thể thông cảm, chỉ là con không biết cách để cảm thông. Con cũng không biết nên bắt đầu từ đâu để mẹ vui lòng.

Xét cho cùng, con cũng chỉ là một đứa con ngỗ nghịch, chưa bao giờ trọn chữ hiếu với đấng sinh thành.

Đôi khi, mẹ nhìn con thật lâu, làm con bắt đầu cảm thấy thật nhỏ bé. Sao con đã không hiểu tình yêu của mẹ sớm hơn, để mọi chuyện đã không đổ bể?

Mong những ngày sau của mẹ sẽ tươi sáng hơn.

Con xin lỗi, và, cám ơn mẹ.

Con.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét