Thứ Tư, 24 tháng 6, 2009

Papa, arigatou, soshite, gomen

Bố.

Bao giờ cũng vậy, con luôn muốn bản thân mình được mạnh dạn như những người khác. Mấy hôm rồi bố bệnh, đứa con gái duy nhất ở bên lại chỉ đứng nhìn. Phụ giúp cũng không, hỏi han cũng không.

Con yêu bố, thật sự rất yêu bố. Nhưng chưa bao giờ con có khả năng thốt những tiếng này thành lời. Con vẫn luôn tự hỏi, vì sao với bạn bè mình, tức những mối quan hệ xã giao, tiếng yêu con thốt ra rất dễ dàng. Nhưng với bố, chưa bao giờ được như vậy.

Khi bố bệnh, con muốn hỏi thăm lắm. Nhưng khi vào được đến cửa phòng, con lại chỉ đứng đó, chần chừ đôi chút rồi lại bỏ đi. Con không bao giờ để bản thân mình trốn tránh, nhưng lần này con lại bỏ chạy trước một điều mà con cũng không biết là gì.

Thay vì lời nói, phụ giúp ư? Con muốn phụ. Nhưng chính bố bảo gì? "Thảo nó được việc hơn Thư nhiều". Con không giận, cũng không trách bố, vì đó là sự thật. Nhưng mọi chuyện con đụng vào đều hỏng, vậy hỏi sao con dám giúp bố, một người đang bệnh nặng được?

Xét ra, cả năm nay con và bố cũng không gặp nhau nhiều. Mỗi khi gặp nhau lại toàn có chuyện, như: bố đánh con, bố bệnh, con thờ ơ...

Mới hôm qua, khi bố nhờ con tìm kính, con cũng lại cư xử như ai khác, không phải bản thân mình.

"Không phải nghĩa vụ của con ="= "

Khốn.

Từ khi có suy nghĩ, chưa bao giờ con làm bố có nụ cười mãn nguyện. Chưa bao giờ con không gây phiền hà. Chưa bao giờ con làm bố không đau lòng. Con muốn nói một tiếng "Xin lỗi" và "Cám ơn", nhưng mãi vẫn chưa làm được.

Sinh nhật bố, con đã mời bố đi café, để ít ra chuộc được tất cả những lỗi lầm của bản thân mình.

Con yêu bố.

P/s: con xin lỗi vì đã ghét họ nội, nhưng con ghét thật ' ' con xin lỗi đã ghét mẹ, nhưng con cũng ghét thật. Đến giờ con vẫn còn tự hỏi, sao bố với mẹ chưa ly hôn ' '