Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2012

Ghét.

Hôm nay, lại đọc về một cái note nào đó của một người không thân quen, viết về Nguyễn Thượng Hiền.

Có lẽ, tôi cũng từng một thời thương yêu nó, chỉ một chút thôi. Cái tình thương ngập trong sự cố gắng đén gượng gàng. Vì tôi bản chất ghét nó lắm, ghét đến tâm can xương tủy. Nó là một cái thùng chứa rách nát bần hèn thối tha, nó là cái nơi giết chết tâm hồn và tiếng cười của tôi. Nó là cái nơi mà đến bây giờ tôi vẫn chỉ mong nó bị đốt quách cho rồi.

Tôi ghét con người khốn nạn tên Bùi Cảnh Bộ. Tôi ghét cái lớp có tên gọi BTCD.

Tôi ghét tất cả thuộc về ngôi trường đó. Và chỉ clb tiếng Anh cùng một vài đứa bạn là còn đó trong tôi những yêu thương.

.

.

Tôi nhớ Lữ Gia.

.

.

Chắc tôi chẳng còn sợ cụm từ "chia xa" nữa đâu =) "Seperation", hay những gì tương tự.

Tôi mất đi bao nhiêu điều rồi?

Những điều đang bên tôi, chừng nào sẽ mất đi?

Tôi cũng chẳng rõ nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét