Hôm nay, tôi được tuổi mười bốn. Và tôi đang nhìn lại tất cả những gì đã xảy ra, trong 365 ngày rồi.
Tôi đã có gì và mất gì?
Trả lời: tôi có bạn và mất bạn.
Một tuần trước sinh nhật tôi là một tuần không vui, với tôi và với rất nhiều người khác. Sau khi tự tin đã rất nhiều, tôi thật sự hiểu rằng, mình vẫn chưa là gì cả. Tôi vẫn sợ, tôi vẫn ngu, tôi vẫn dại.
Tôi đã nói bao tiếng xin lỗi, và nhận được bao lời cám ơn?
Tôi đã té bao nhiêu lần, và tự đứng dậy được những lần nào?
Điểm lại từ ngày 21/12/2008, tôi, thật sự đã khóc rất nhiều. Nó nói tôi, tôi đã thay đổi, và nó nói tôi là nó thích tôi của khi ấy. Nhưng tôi không phải tôi. Chưa bao giờ tôi là chính mình.
Và đến hôm nay, tôi nhận ra. Người vẫn ở bên tôi, lại là cái người mà tôi hay chọc nhất.
Tôi chưa một tiếng cám ơn nó.
2.
Thật sự dạo này rất mệt. Chính cô cũng đã nhận ra, và đặt câu hỏi cho sự bơ phờ gần đây. Thể như tôi muốn nhắm mắt trước tất cả, khóc thật nhiều, cho cái mặt này chai hẳn. Cho cái mặt này chẳng bao giờ nhỏ giọt lệ nào nữa. Cho tất cả chỉ biết, tôi là một đứa mạnh, không phải cái thân yếu đuối như nó nhìn thấy.
Tôi đã nhận ra tôi là gì trong mắt mọi người, và tôi nhìn thấy được một sự thật rất nhỏ - rất nhỏ của đời.
Nó không hồng như tôi từng xem.
Thế giới quan trước mắt tôi, tôi vẫn luôn nhìn những con người lầm lỗi. Tôi trách họ ngu. Tôi bảo họ khờ. Tôi nghĩ mình đã biết, ít ra cũng một chút trong mọi chuyện.
Và tôi đã chẳng biết gì cả.
Cô Quỳnh hỏi tôi, "Rồi ai sẽ bảo vệ con?"
Tôi khóc.
3.
Gần đây, đầu rất trống. Tôi rơi vào tình trạng không biết đi về đâu như ngày trước. Và, vẫn như khi ấy, tôi chỉ đang nhắm mắt và tiến bước.
Tôi ghét cái tính cách dựa dẫm. Tôi càng ghét hơn khi nhận ra, mình vẫn đang trong sự bảo bọc của người khác.
Tôi luôn nói mẹ không quan tâm tôi. Nhưng, trong tâm, tôi biết, chưa bao giờ mẹ bỏ tôi.
Chính bố vẫn luôn hỗ trợ tôi, mà tôi của năm 13 tuổi đã chẳng hay biết.
Quanh bản thân tôi đã có quá nhiều sự nâng đỡ, và chưa lần nào tôi đứng bằng chính bản thân mình. Tôi muốn té, nhưng tôi cũng sợ.
Ở trong vòng tay người khác, tôi muốn vẫy vùng. Nhưng khi được thả ra, tôi lại muốn quay về nơi ấm áp ấy.
Vậy nên, tôi ghét tôi.
4.
Quyết định mới. Từ bây giờ, tôi sẽ cố gắng để cẩn trọng. Tôi sẽ té và đứng dậy.
Tôi sẽ đi tiếp, và không nhìn lại.
5.
Tất cả có phải một giấc mơ?
6.
Vẫn câu hỏi cũ. Phải khóc bao nhiêu thì tôi mới cạn suối lệ? Phải bao nhiêu tuổi thì tôi mới có thể trưởng thành? Phải trầy xước bao nhiêu thì tôi mới có thể mạnh mẽ?
7.
Ai là bạn tôi? Tôi là bạn ai?
8.
Tôi vẫn nhìn đời với cặp mắt hồng. Vậy nên, lát nữa đi mua kính đen đây =))
9.
Chuyện của ngày mai là chuyện của ngày mai. Từ hôm nay, sẽ không bao giờ tôi nhắc lại quá khứ. Đây là một lời hứa với bản thân, mà tôi sẽ phải làm được.
Hôm nay 24.12, giáng sinh, bạn sẽ ở nhà tự kỷ :"> 25 cũng thế :"> ngày 31/12 nhất định sẽ tự kỉ =))